anh không thể để em một mình đi
mùa đông thường cuối con đường sương mù ở như thể sự độc chiếm
em sẽ biến mất và không để lại gì
kể cả dấu son nơi lòng hòng cho anh tìm/ kiếm
vậy đấy anh cùng em- đi- đừng có nói sợ khốn khó
chẳng phải kí ức chúng ta thứ kí ức bị xuyên thấu
nên nhớ sống với chả sứ mệnh nào giao phó
chúng ta đi chỉ để học lại từ lớp đồng ấu
lịch sử đời người có chăng một chấm tiểu tiết
thứ bùa mê thuốc lú cứ tiếp nối bấ biết
trở tay không kịp chăng nữa (!)nhưng anh chẳng thể để em đi một mình
sau trước hòng em về ngụ cư và đời sống thôi thê thiết
anh để em tuyệt đối dựng các cái theo ý em. một mình
như chiếc xe đời lặng lẽ anh di dời hết các tượng hình
ra khỏi khung ảnh em và năm 2040- ya
phải lâu như thế (hoặc may) chúng ta mới học hết chữ tình
em ạ- ơn em nặng hai vai
cho đến suốt cả khoảng chiều dài
đời anh. đời nay hay đời kế
em mãi muôn đời của đắm say.
Vương ngọc minh.