Giờ Này Con Ở Đâu?
(Kính tặng các bà mẹ VIỆT NAM
mất con trên đường vượt biển)
Ánh trăng sáng lập lèo trên biển vắng
Hồn lâng lâng tựa vạt sóng xôn xao
Đã bao năm con mãi tận phương nào
Để mẹ nhớ, mẹ thương từng giây phút
Ngước nhìn mãi vòm trời đen cao vút
Cố tìm xem hình bóng của con trai
Đêm hôm nay mẹ chẳng thấy sao Mai
Chắc có lẽ đang tìm con cho mẹ
Tiếng sóng biển rơi vào hồn nhè nhẹ
Tựa lời ru con trẻ lúc nằm nôi
Mẹ giang tay ôm vội bọt sóng trôi
Ôi bọt sóng lạnh như hồn con trẻ
Con sóng nhỏ vỗ về trong lặng lẽ
Ngỡ con về mẹ lẹ bước theo sau
Trong cơn đau càng thắm thiết nỗi sầu
Chỉ là nước, một màu xanh biển mặn
Từng giọt lệ rơi vào lòng cát trắng
Từng lời kinh vang vọng khắp không gian
Hòa vào nhau khi mỗi độ xuân sang
Đời viễn xứ xuân tàn càng cay đắng
Cố hương hỡ! Đâu mùa xuân đại thắng(?)
Đời hòa bình, đời cứ mãi chia đôi
Đại dương ơi, ai đã cướp con tôi ?
Hai bờ biển một bờ môi đắm lệ!
(Trịnh Du Viết thế cho Bác Hải ở
Hội Cao Niên Đông-Nam Houston)
***
Một Lời Cầu Cho Quê Hương
Sáng Chúa Nhật con cúi đầu dâng lể
Xin Ngài thương đoái nhận lấy lời con
Dấu Thánh Gía hòa tan theo dòng lệ
Quê hương con nay đã mất không còn
Bọn Việt Cộng biến dân làm nô lệ
Từ rừng sâu cho đến tận biển đông
Từ phố cao cho đến miệt ruộng đồng
Thôi đã hết, Chúa ơi, thôi đã hết ...
Bọn Việt Cộng mở đường cho quân Chệt
Chiếm Trường Sơn và chiếm đảo Nhị Sa
Chiếm tài nguyên phong phú nơi quê nhà
Thiên Chúa hởi, quê nhà nay đã mất!
Con dân Việt đêm ngày đói khát
Sống cuộc đời chẳng khác ngựa trâu
Mai này rồi sẽ về đâu
Chúa ơi … càng nghĩ càng đau đớn lòng!
Sáng Chúa Nhật trời trong mây xanh ngát
Nắng tha hương dịu mát con đường quê
Chợt đâu đó vang lên lời bài hát
“Việt Nam ơi…chúng con sẽ trở về”
Con vội chấp hai tay nâng tràng hạt
Xin cho đời đổi lại kiếp tha phương
Giúp chúng con sớm trở lại quê hương
Cùng tìm một con đường để cứu thoát
Cứu tổ quốc bị quân Tàu chiếm đoạt
Đem Tự Do Dân Chủ cho đồng bào
Diệt tận gốc bọn cường hào độc ác
Xây lại đời, ôi hạnh phúc biết bao!
Trịnh Du (Chúa Nhật đầu mùa Vọng 2009)
***
Lại Một Mùa Xuân Hy Vọng
Mai anh sẽ đi về miền quê ấy
Thăm ngôi nhà yêu dấu của năm xưa
Đã bao xuân xa cách nhớ sao vừa
Chắc năm tháng đã làm phai màu ngói
Mai con sẽ giam mình trong nhang khói
Bàn thờ Cha, dâng lời khấn đầu năm
Thấm thoát trôi đã mấy độ trăng rằm
Đời viễn xứ trăng tàn theo quá khứ...
Mai con sẽ ôn lại tình mẫu tử
Bên Mẹ hiền mãi đợi đứa con hoang
Lệ tuôn rơi khi mỗi độ đông tàn
Quê hương đó xuân về không hương sắc
Mai con sẽ bên người lau nước mắt
Cạnh giường tre mà chẳng nói nên lời
Như cuộc đời con đã tự đánh rơi
Nhưng con hiểu Mẹ mong ngày giải phóng
Mai tôi sẽ cùng toàn quân vượt sóng
Dạt vào bờ biển lạnh buốt miền trung
Cùng toàn dân nỗi dậy chí tương phùng
Bước từng bước rền vang kinh đô Huế
Mai tôi sẽ cùng muôn phương bốn bể
Trở về quê xây dựng lại non sông
Én chào xuân, lúa chín ngập cánh đồng
Hoa đua nở cho đời thêm sức sống
Mai anh sẻ thả hồn trôi theo mộng
Đi tìm em người con gái da vàng
Khẻ hôn lên làn môi mọng dỡ dang
Dù bảo tố vẫn còn vương sắc thắm…
Trịnh Du
***
Ôi Tình Yêu !!!
Ai có ngờ đâu một chữ ngờ
Tình ta xa cách tựa như mơ
Hồn ta tan nát ra từng mảnh
Có mảnh yêu em thật ngẩn ngơ
Dấu ái ân xưa còn vọng mãi
Thôi đành ôm trọn áng hương thơ
Thơ ơi, xin gởi về nới ấy
Có kẻ cô đơn vẫn đợi chờ
Ta đã say rồi em biết không
Men tình ngây ngấc ngập trong lòng
Nhớ em ta rót từng ly rượu
Quăng hết hương đời vào nhớ mong
Lặng lẽ ta đi vào dỉ vãng
Thuyền chưa cặp bến đã xuôi dòng
Với tay khẻ gọi tình yêu lại
Em đã đi rồi...ta mãi trông
Ta mãi chờ em bao tháng năm
Thuyền ai xuôi gió dưới trăng rằm
Bơ vơ một bóng hình chờ đợi
Mong có một ngày em ghé thăm
Dẫu biết tình em chẳng hiến trọn
Mà sao ta mãi cứ thương thầm
Sang ngang là mối tình không bến
Em đến rồi đi...mãi biệt tăm!
Trịnh Du
**
Giáng Sinh Buồn
Ngài đến mang về bao ước mơ
Cho người viễn xứ bớt bơ vơ
Đông sang mang đến niềm thương nhớ
Hình bóng cha yêu con mãi thờ
Mùa giáng sinh xưa trời đắm lệ
Mây sầu tuyết rũ ngập đường tơ
Noel năm ấy cha từ biệt
Để lại mẹ già lệ ứa mờ
Trần thế vui mừng đấng cứu độ
Thiên Thần ca hát rất say mê
Giờ con lặng lẽ quỳ bên mộ
Xin Chúa thương cha cho trở về
Gía lạnh chiều nay đầy bở ngỡ
Lòng con trĩu nặng lắm ê chề
Mân côi tràng hạt dâng lời nguyện
Nghĩa địa hoang vu hồn tái tê
Cúi lạy Ngài là đấng cứu thế
Cha con đền tội Năm năm tròn
Lửa thiêu đại ngục nào ai thấu
Tội lỗi trần gian xưa đã mòn
Mòn mõi chờ trông Ngài thứ tội
Mong Ngài đoái nhận lấy lời con
Gia đình ly tán người muôn nẻo
Ngày giỗ cha già…lòng héo hon !
Houston 17-12-2008
***
THU TÍM HỒN CON
Mẹ kêu con hỏi: “Thu sang
mà sao chẳng thấy lá vàng rụng bay?”
Mẹ ơi, gió thoảng vườn cây
Lá vàng từng chiếc lung lay lìa cành .....
Thôi rồi…Tôi chợt hiểu nhanh
Mẹ tôi, đôi mắt không lành như xưa
Trải qua bao cuộc nắng mưa
Gío sương mấy độ cho vừa lòng con
Giờ đây thân xác mõi mòn
Mắt mờ theo những vết son lìa trần
Chị tôi dìu bước xa gần
Sáng chiều bên mẹ ân cần thuốc thang
Còn tôi là đứa con hoang
Bên trời viễn xứ lo toan chuyện đời
Mắt trong sáng cả một đồi
Nhưng nào thấy rỏ được đôi mắt Người
Chiều nay thu hé môi cười
Vườn cây lá rụng ru hời tình xa
Bao năm vắng bóng hình cha
Bao lần nhớ mẹ lệ sa mỗi chiều
Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều
Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều…mẹ ơi!
Houston 10-9-08
Trịnh Du
Hạ Trắng Hồn Con số 2
Ba ơi, con nhớ Ba nhiều
Gío ru cành liễu một chiều năm xưa
Nắng chen nhành lá lưa thưa
Ẩn sau bóng mát Người vừa bước qua
Bướm vàng vỗ cánh bay xa ...
Tung tăng theo gót chân Ba về nhà
Bến đò vọng tiếng ngân nga
Hương quê ngào ngạt chiều tà cuối thôn
Xa xa sóng nước dập dồn
Tiếng chim lẻ bạn hoàng hôn kéo về...
Chim kêu sao quá não nề
Đã bao năm cũ còn tê tái hồn
Nhất là những lúc hoàng hôn
Qùy bên mộ cỏ vùi chôn hiếu tình
Chiều nay con đến một mình
Tâm tư trầm lặng ngắm hình Ba yêu
Hình xưa nay đã bạc nhiều
Nét sầu mí mắt có điều chưa phai
Quê hương nghìn dặm đường dài
Lối về cố quốc chông gai giăng đầy
Thù xưa chưa trả lại vay
Mong ngày thay đổi dựng xây lại đời
Mộ Ba con sẽ thỉnh dời
Đặt bên mộ Nội là nơi phụng thờ
Ba ơi, lệ thắm hồn thơ
Màng đêm ập tới ướt mờ hình Ba
Trịnh Du
Mưa Xuân Nhớ Mẹ
Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều
Mưa rơi phố lạ mỗi chiều xuân sang
Hoa mai vẫn nở óng vàng
Mẹ về quê cũ bàng hoàng nhớ thương
Vì ai đôi ngã đôi đường... ...
Vì ai con phải vấn vương nỗi sầu
Hiếu Tình trọn kiếp đậm sâu
Làm sao con hiểu mưa ngâu nắng hàn
Xuân về một thoáng hoang mang
Thương Cha nhớ Mẹ lỡ làng tình xuân
Xuân nay thiên hạ quay quần
Phần con lặng lẽ bâng khuâng nhớ nhà
Xuân này lại vắng bóng cha
Bao năm cách biệt cảnh nhà chia ly
Xuân ơi, xuân đến làm chi
Để ta nhớ mẹ hoen mi lệ đầy
Mẹ ơi hồn tím giăng mây
Con xin dâng chén rượu đầy đầu năm
Cầu mong một ánh trăng rằm
Dịu soi gối chiếc mẹ nằm trọn mơ
Xuân sang lệ thắm đôi bờ
Mưa xuân nhả hạt hồn thơ giọt buồn
Xuân về giá lạnh mây buông
Ngậm ngùi nhớ mẹ lệ tuôn mỗi chiều
Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều
Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều...mẹ ơi!
Houston, Texas
Trịnh Du
Hạ Trắng Hồn Con Số 1
Giọt nắng chiều nay giọt nắng sầu
Hồn con ngơ ngác biết về đâu
Quê hương xa cách muôn nghìn dặm
Nơi ấy mẹ tôi tóc bạc màu ...
Nhớ quá mẹ ơi, con nhớ mẹ
Những chiều xế bóng tựa hàng dâu
Lắng nghe mẹ kể lời kinh khổ
Lệ cứ tuôn trào, lệ thấm sâu
Lệ thấm vào tim, lệ nhiễm màu
Máu tràn mạch sống, máu rền đau
Xác thân viễn xứ càng tê tái
Lặng tím hồn con mãi kiếp sau
Chợt tĩnh cơn đau, sao lại khóc ?
Nhớ Người Hạ Trắng khắp năm châu
Nắng ơi, theo gió về quê mẹ
Dâng kính dùm ta một miếng trầu!
Trịnh Du
THỨ SÁU BUỒN Số 2
Chiều thứ Sáu công viên buồn lộng gió
Ghế đá xưa còn đó đang chờ ai
Nắng chiều tan từng sợi ngắn sợi dài
Chim lẻ bạn hoài kêu hoàng hôn đến
Trời Texas, em còn thương còn mến ...
Những hàng cây che bóng khi chiều nghiêng
Em còn yêu ghế đá nơi công viên
Của một tối cuồng điên đầy tội lỗi?
Đêm thứ Sáu người mua vui khắp lối
Chỉ mình anh ngồi ngóng đợi chờ em
Ôi còn đâu làn hơi ấm, môi mềm
Thôi đã hết...Em ơi, đời vô nghĩa...
Màng đêm xuống nơi đây như nghĩa địa
Tiếng côn trùng thỏa mãn khi yêu nhau
Vang đâu đây lời mật ngọt tâm đầu
Của ai đó chìm sâu trong đêm vắng
Nào ai biết tình yêu là trái đắng
Ngày qua ngày tình lại nặng niềm đau
Xa nhau rồi tình mãi cuốn nỗi sầu
Cuồn cuộn mãi trong hồn người viễn xứ...
7.07.2008
Trịnh Du
23 Năm Tình Cũ
Chiều nay đất khách tàn đông
Mây trời bao phủ nỗi lòng tha hương
Hồn ta sao quá vấn vương
Hay là ta nhớ người thương phương nào
Mưa phùn rơi tự trên cao ...
Cuộn trong làn gió biết bao nỗi sầu
Em ơi, em ở nơi đâu
Hãy cho ta gởi một câu ân tình
...Ngày xưa hai đứa chúng mình
đông về mang đến mối tình đầu tiên
Tan trường ngã nón nghiêng nghiêng
Gío chiều thơm ngát hương miền đồng quê
Bên em hơi ấm tràn trề
Cho nhau một thoáng cơn mê đầu đời
Môi xinh ướt mọng thay lời
Từng cơn nấc nhẹ chơi vơi tâm hồn ...
Chim chiều khẻ gọi hoàng hôn
Gợi trong kỹ niệm nụ hôn ban đầu
Tiếng buồn vọng lại từ đâu
23 Năm vẫn một màu nhớ thương
Bao năm xa cách quê hương
Chưa lần thăm lại mái trường dấu yêu
Vắng nhau từ độ mưa chiều
Xa nhau ta nhớ thương nhiều, em ơi...!
Trịnh Du
20 Năm Cách Biệt
“Phố núi cao phố núi đầy sương”
Bài ca ai hát giữa đêm trường
Bao nhiêu kỹ niệm thời xưa ấy
Trở lại trong tôi thật xót thương
Chợt tối hôm nay tôi nhớ em...
Nhớ bàn tay ấm mỗi chiều êm
Hai mươi năm cũ còn lưu luyến
Ân ái mặn nồng đêm suốt đêm
Em hỡi, giờ này em ở đâu
Tình ta chưa thắm đã qua mau
Đêm nay bên chén tình cô độc
Từng giọt lệ rơi từng giọt sầu
Thành phố nơi đây chẳng núi đồi
Chỉ tình thơ mộng đọng đầu môi
Chẳng người khách lạ đi lên xuống
Chỉ có mình tôi bước lẻ đôi
Hình bóng em tôi đã khuất rồi
Chỉ còn kỹ niệm mãi trong tôi
Chia tay mang cả niềm cay đắng
Biết đến bao giờ lệ hết trôi...
July 02- 2008
Trịnh Du