Tìm Ta Hư Ảo
Muốn tìm tu,
Cửa Thiền nào chấp chứa ?!
Chuổi ngày dài xáo động ..nơi ! vỡ tan
Nhìn tàn bay thiêu như đom đóm lửa
Cái thú nào đau thảm vừa thoáng ngang
Lửa tam muội giữa lòng ta cháy đỏ
Chẳng lẽ ta đi giờ đã cùng đường
Chiều cuối rồi chỉ còn nghe gấp thở
Hãy nghẹn ngào cho kịp những đau thương
Có lẽ nào đến đây chặng cuối đường
Ta sẽ nghỉ cho đời ta thấm mệt
Đừng ảo tưởng cuối năm Ta giáp Tết
Thà đến đây đong đếm mỗi tháng ngày
Có lẽ nào.. dậy phước bất trùng lai
Mà đời ta cùng .. họa vô đơn chí
Ta sẽ về tàn tạ góc thiên nhai
Nghe ta ở mịt mùng rơi hải giác
Cửa Thiền nào rộng mở
Cho rong hết sai lầm
Lời kinh trong tiếng mỏ
Vết thù xuống vai thâm
Cửa Thiền nào còn mở
Cho ta vào chung tu
Nghe sao buồn ná thở
Khôn dại kiếp phù hư
(hn)
Nhớ,
Nhớ Sóc Ô Lâm nắng dãi đầu
Những đoàn quân, pháo kéo về đâu
Lưng chừng mây gió hang Tắc Chụp
Mịt mờ cát bụi tuyến giang đầu
Tôi đến rồi đi như khách lạ
Con đường đất đá sỏi bao năm
Có mây giăng xám chiều biên giới
Như thắm nỗi niềm chốn sơn lâm
Tôi đến tôi đi nào ai biết
Nắng hồng chưa tắt núi Ô Lâm
Ba năm chinh chiến vùng biên ải
Một phút chạnh lòng nhớ cố nhân
Bao giờ trở lại đồn biên giới
Thăm sóc Ô Lâm ngắm núi rừng
Xem kênh Vĩnh Tế ngang thành cổ
Ba Chúc núi Tượng khóm lưng chừng
Két, Sam, Sập, Cấm rồi núi Dài
Dấu chân binh lửa một thời trai
Cuối con đường trắng ngôi chùa cổ
Dấu tích ngai vàng có tàn phai
Mảnh poncho tấm thẻ Bài
Bao năm trận địa núi Dài còn ai
Như thương tích dấu chưa phai
Vết chân biến loạn mộng trai không thành
(hn)