Nov 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ YÊN SƠN
Yên Sơn * đăng lúc 11:13:46 PM, Dec 10, 2008 * Số lần xem: 1993
CHỈ LÀ NHÁNH PHÙ VÂN

Biết rằng không thể tròn vuông
Chia tay
Chắc sẽ rất buồn
Rất đau
Năm canh tim thở mạch sầu
Ngày dài sáu khắc héo nhàu
Trái ngang
Sương rớt muộn
Gió mơn man
Câu ca lỗi nhịp
Cung đàn phím lơi

Biết rằng tình sẽ mù khơi
Che trăng tàn khuyết
Lạnh lời nhớ thương
Sao câu hẹn ước lửa hương
Vẫn luôn vang vọng
Vẫn vương vấn sầu
Loanh quanh
Chẳng biết về đâu
Ngập ngừng tay vẫy chuyến tàu hoàng hôn

Trăm lần dại
Mấy lần khôn
Quay lưng
Cúi mặt
Nghe hồn rưng rưng
Biết tình là nhánh phù vân
Dã tràng một kiếp hóa thân
Ngậm ngùi
Trăm lần khổ
Mấy lần vui
Mà sao cứ mãi một đời bon chen

Mai về suối tóc hương sen
Ủ xuân thì
Mỗi chiều lên
Đêm dài
Khánh ngân rời rạc hiên ngoài
Niềm riêng canh cánh
U hoài
Nhớ
Quên
Vô thường một đoá lênh đênh
Dẫu cho cuối thác đầu ghềnh
Cũng cam

Vẫy Tay Từ Biệt Vệ Giang
________________________________________
tặng cho những con dân hai bên bờ Sông Vệ

Có chút nắng vàng lung linh ngoài ngõ
Như tuổi thơ để lại bên cầu
Vệ Giang nước chảy về đâu
Nhớ chăng mấy giọt tình sầu năm xưa

Cúi đầu đếm, trong mưa, từng bước
Giữa phố buô 2n tiếng nhạc đong đưa
Người đi dầu dãi nắng mưa
Nhớ chăng phố cũ, hương thừa Vệ Giang

Vùng kỷ niệm vàng son còn đó
Cả một trời tiếc nhớ khôn nguôi
Người ơ hạnh phúc, niềm vui
Dù mong manh cũng một đời cưu mang

Vẫy tay từ biệt Vệ Giang
Xa rồi tuổi mộng vô vàn luyến thương


NHẮN GỬI MỘT NGƯỜI

Những cánh gió theo chiều trôi nhè nhẹ
Tháng năm buồn hoa cỏ cũng xôn xao
Bóng dáng nào mờ mịt giấc chiêm bao
Mà thảng thốt hoàng hôn về trong mắt

Chợt vọng tưởng tiếng đàn nghe dìu dặt
Niềm bâng khuâng như sương khói mong manh
Quay lưng đi, người trở gót không đành
Mà chợt đến, chợt xa tầm tay với

Tay ôm phiếm nhạc sầu sao vời vợi
Người ơi người chiều nhạt nắng rưng rưng
Đỉnh phù vân mây trắng bỗng ngập ngừng
Khi phù phiếm che một trời khát vọng


LẠI BẤT CHỢT

Tự nhiên nhớ nắng Saigon
Tự nhiên thèm quá vết son ỡm ờ
Nụ cười, suối tóc mộng mơ
Dáng đài trang cũ bây giờ về đâu

Sáng nay tóc ướt mưa ngâu
Thu về trước ngõ thay màu lá xanh
Chiều nay thì nắng vàng hanh
Nhìn cánh lá úa lìa cành nao nao
Đêm về lồng lộng trăng sao
Tìm trong muôn một sao nào sao em

Tự nhiên nhớ, tự nhiên thèm
Khung trời tuổi mộng êm đềm bên nhau
Tự nhiên nhớ, tự nhiên đau
Chia ly bất chợt để sầu mông mênh

LỜI THÌ THẦM GỬI NGƯỜI YÊU DẤU

tháng ngày đuổi theo nhau nhanh như bay
anh và em sẽ như nắng cuối ngày
biết còn được bao lần mình gặp mặt
còn được bao lần tay được cầm tay

anh cất dấu tấm chân tình gửi lại
kể từ ngày em nhỏ lệ chia ly
con tim trong lòng đập nhịp từ bi
khi chợt nhớ giọt sầu đôi mắt đỏ

gió đuổi lá, lá cuộn mình trên cỏ
anh xa em, anh đứng ở bên đời
đất trời nầy sao rộng quá em ơi
và khoảng trống hồn anh mênh mông lắm

anh tương tư ngôn từ em đằm thắm
thoát từ đôi môi mềm, mọng xinh xinh
giấc cô miên ôm gối mộng năm canh
nghe thảng thốt từng giấc mơ gọi nhớ

tiếng gió thì thầm hàng cây trước ngõ
lá như môi khe khẻ hát lời buồn
cây sững sờ từng đợt lá mưa tuôn
trong thoáng chốc linh hồn anh hóa đá

tháng ngày đuổi theo nhau vội vã
anh bên đời nghe mòn mỏi tịch liêu
niềm nhớ thương quấn chặt lấy tin yêu
ở nơi đó có bao giờ em biết ?


BẢY NGÀN NGÀY ĐÊM

Gần bảy ngàn đêm ta xa nhau, mỗi đứa như mây bay, trôi dạt một hướng trời.
Mỗi đứa có riêng một mảnh đời, cố gồng gánh cho qua cơn gió lốc. Nhưng trong sâu kín của tâm hồn vẫn thấy mình cô độc, có thở than chi cũng chỉ riêng mình.

Ta với em đã chia sẻ một mối tình ở những ngày xưa bãng lãng. Bây giờ mỗi lần nhìn mây bay tản mạn lòng ta buồn bã, đớn đau. Này em mình còn gì cho nhau sau những thua lỗ của tháng ngày thác loạn ? Dù muốn dù không chúng mình cũng cần phải đi trọn phần còn lại của cuộc đời nhiều gai gốc, rủi ro.

Gần bảy ngàn đêm trong sợ hãi, trong âu lo khi nhìn về phía chân trời xa của những con đường chưa đến; khi nhìn về phía đại dương bao la không có khái niệm gì về những danh từ bờ bến, thì thử hỏi em, có bao nhiêu người còn đủ sáng suốt để ngồi đặt vấn đề ?

Ta xin hẹn với em, thế nào cũng trở về dù bằng một thân thể gầy mòn hay một chỉ là một nắm tro tàn sót lại, vì ta không thể quá ngu ngơ, khờ dại bỏ xác ở quê người, làm phân bón cho cỏ cây

Gần bảy ngàn ngày đêm đã qua, có thể sẽ thêm bảy ngàn ngày đêm kế tiếp ! Ôi những con ve sầu vẫn muôn đời hát ca lạc nhịp; còn ở bể trầm luân này loài người vẫn muôn đời đắm chìm trong vòng tròn sinh tử, hợp tan!


Thu Ca (bản dịch) CHANSON D'AUTOMNE

Tiếng đàn
vang vọng thanh âm
Mùa thu gợi cảm
cho lòng nao nao

Ngập hồn
tiếng kiểng canh thâu
Nhớ màu kỷ niệm
dạt dào lệ rơi

Tôi đi
gió chướng dập vùi
Đẩy, đưa, đây, đó
như đời lá khô

Yên Sơn

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
De ça, de la
Pareil à la
Feuille morte

Paul Verlaine


Nếu Ngày Mai Ta Không Trở Dậy
________________________________________
Rượu buồn càng uống không say
Sáng ra mới biết đã ngày cuối năm

Nếu ngày mai ta không trở dậy
Mặc cho đá tan trên cỏ lạnh sau vườn
Mặc cho gió thu đùa cợt hơi sương
Mặc cho nắng sớm có gọi mời ngày đông đến
Ta chỉ thắc mắc hỏi em có bao nhiêu quyến luyến
Đem ra phơi bày thương tiếc người đi
Em sẽ khóc gào lệ ngập bờ mi
Khi bè bạn đến nói với ta những lời tử biệt ?

Nếu ngày mai ta không trở dậy
Tháng năm dài có chậm lại hay không
Và bốn mùa xuân hạ thu đông
Kể cả nắng mưa có gì thay đổi
Buổi sáng - buổi trưa - buổi chiều - buổi tối
Trên những nẻo đường xuôi ngược buồn tênh ?

Nếu ngày mai ta không trở dậy
Cuộc đời này cũng vô nghĩa thế thôi
Gió sẻ nhẹ nâng chiếc lá vàng rơi
Trong thu muộn của một ngày lạnh giá
Chim cũng hót líu lo giữa muôn cành lá
Thông vẫn xanh, vẫn vi vút giữa trời

Nếu ngày mai ta không trở dậy
Mây có còn bay về núi ngập ngững
Còn có bao người sầu nhớ bâng khuâng
Khi cuộc sống bấp bênh
Tình người vơi cạn
Khi ở cuối đường hầm không còn tia sáng
Kiếm tìm nhau chi trong vô vọng, mơ hồ
Hãy cứ tượng hình: con nhện giăng tơ
Đơn độc quá giữa mùa bão tố

Nếu ta không trở dậy thì triều cứ dâng, sóng cứ vỗ
Vũ trụ reo hò khi hoa biển đổi màu xanh
Sương kết hoa bằng những hạt long lanh
Trong nắng sớm bình minh khoe màu rực rỡ
Ta có cảm nhận gì không khi em ôm con ngồi đó
Tiếng khóc lời ru đầy những muộn phiền
Ta chết đi rồi thì dứt nợ tiền khiên
Hồn thư thái trả lại đời bình thản
Em cứ như thông xanh reo vui cùng năm tháng
Can đảm lên đi trọn kiếp ta bà
Ân tình nào trong duyên phận đôi ta
Cứ chôn chặt ở đáy sầu gọi tên dĩ vãng

Rượu đã vơi đêm cũng dần đi về sáng
Lời bâng khuâng cũng đã cạn mấy canh rồi
Cuối thế kỷ này sao ta vẫn đơn côi
Nghìn giọt lệ rơi vào trong ký ức
Ta lạc lõng từ trong tiềm thức
Nghe xôn xao nhịp tim đập vô thường


Trở Lại Vườn Xưa

Anh trở lại vườn xưa vào tháng tám
Để nghe mưa tầm tã khóc suốt ngày
Nhìn những dây trầu xanh mướt là trên cây
Những buồng cau đã trổ màu vàng nhạt

Ngày xưa
Anh với em vẫn thường ngồi đây
Dệt mộng đời xanh ngát
Em giúp anh vun quén mấy dây trầu
Còn anh chăm sóc hàng cau
Anh vẫn hay đùa
Để có cau trầu cho việc mai sau
Nhờ mai mối đem sang nhà em dạm ngõ

Kìa chiếc cầu khỉ bắt qua con suối nhỏ
Mà em vẫn thường tần ngần đứng ở đầu kia
Chờ anh qua nắm chặt cánh tay chìa
Chân run bước mà sóng tình ngây ngất
Bây giờ thì cầu cũng hững hờ mặc tình anh bước
Lá hoa xưa ủ rủ dưới mưa buồn
Dưới chân cầu dòng nước bạc tràn tuôn
Không thơ mộng như tình xưa diệu vợi

Ôi nhớ quá những chiều vàng mong đợi
Dáng em yêu - cô bé mỉm môi cười
Tình học trò dồn lại mấy năm vui
Cũng tan biến sau lần anh thi hỏng
Em khóc ngất
Anh bàng hoàng, bất động
Đâu biết nói gì trong buổi chia tay
Anh vào quân trường trả nợ làm trai
Rồi cuộc chiến kéo lôi anh đi khắp hướng
Tình yêu thơ ngây không còn chỗ đứng
Một sáng mùa xuân pháo đỏ rượu hồng
Anh trở lại vườn xưa tan nát cõi lòng
Mười năm yêu nhau - mây bay gió thoảng
Mười năm chẵn, mười năm tình lận đận
Còn lại những gì giữ được hỡi vườn xưa

Anh trở lại vườn xưa vào tháng tám
Để nghe mưa rả rích khóc suốt ngày
Từ độ em theo chồng anh mới trở lại đây
Nghe kỷ niệm vờn chân anh từng bước
Nghe trống vắng không thể nào quên được
Ôi tiếng em cười, giọng em nói hãy còn đây


Sáng Xuân

Buổi sáng đầu ngày trong như ngọc
Tiếng chim rộn rã gọi mùa Xuân
Trên cành vui nhộn
vài chú sóc rượt đuổi nhau,
hương cỏ thơm lừng

Anh tốc mền, đứng bên cửa sổ
Nhìn ngắm mùa Xuân về theo chim
Chợt bâng khuâng nhớ về cô nhỏ
Nỗi nhớ dạt dào quặn thắt buồng tim

Cô nhỏ mảnh mai, gầy như liễu
Nhẹ như thơ, duyên dáng nụ cười
Vóc dáng trang đài và yểu điệu
Thương quá là thương!
Cô nhỏ ơi!


MỘT SÁNG XUÂN TRONG RỪNG KINGWOOD

1.
Sáng nay rừng ngập mùa xuân
Hoa cherry nở tưng bừng khắp nơi
Cỏ hoa nẫy lộc xanh tươi
Chim ca, bướm lượn, nắng cười gió xuân
Như tơ, giọt nắng rưng rưng
Trời xanh biêng biếc mấy từng mây cao

2.
Sáng hôm nay tiết trời thoáng mát
Mong được cùng ai dạo bước mùa xuân
Hương hoa cỏ thơm lừng
Đàn bướm ong rộn rịp
Đôi chim trên cành dụi đầu vào nhau, tiếng kêu chiêm chiếp
Nghĩ đến người ... tim loạn nhịp... ngất ngây

Ôi một sáng mùa xuân
Hạnh phúc dâng đầy!!!


Thư Tín

Em ơi!
Anh vẫn sống
Anh vẫn ăn
Và anh vẫn thở
Hệ lụy đời người đeo đẳng kể như pha
Mặc lá sầu đông
Mặc ánh chiều tà
Mặc phù phiếm ngang qua đời sấp ngửa
Anh cũng chỉ như em lần lựa
Bước qua cầu trong trạng huống bâng khuâng

Ở đây
sáng nay lạnh
lòng chợt rưng rưng
khi con gió vô tình khua trời rộng
Anh cuốn hút vào cơn buồn bất động
Gọi tên em trong thương nhớ vô vàn
Chợt nghĩ về phương Bắc xa xăm
Ôi mùa đông nơi đó lạnh căm
càng khiến cho nỗi lòng người ta cô đơn, quạnh quẽ
Em bây giờ có lẽ
đang nằm đắp chăn bông
khúc khích cười vui
hạnh phúc bên chồng
có chạnh nhớ về một thời mới lớn ?

Em ơi!
ngày tháng đua nhau
chạy về hướng cuối đời
để lại đàng sau những băn khoăn, trăn trở
những hạnh phúc tuyệt vời
Anh và em chỉ như sóng vỗ trùng khơi
có ai thấy sóng bạc đầu đâu mà biết
Ôi những lời yêu thương thắm thiết
có làm ấm lòng buổi sáng mùa đông

Nắng sẽ hồng
khi nào em trở lại
nếu được yêu nhau không ngần ngại
anh sẽ cùng em đi hết quãng đường trần


CHÂN LÝ

Ngày qua vội mà đời qua cũng vội
Có hay không chỉ một cõi đi về
Lạnh buốt trong lòng cái lạnh tái tê
Nghe gầy guộc niềm tin yêu khuất lấp
Hạnh phúc hiếm hoi nên thường khó gặp
Màn vô minh cùng đau khổ vây quanh
Ở thiên đường sao mắt lệ long lanh
Để tiếng thở dài rụng qua đêm trắng

Ngày mới lớn yêu cà phê vị đắng
Có phải chăng định mệnh đã an bài
Cho một gã con trai thừa tay trắng
Rời ghế nhà trường chinh chiến đầy vai

Nay trận chiến đã tàn trên bàn viết
Có gã điên múa bút vẽ chân dung
Nét vẽ cong queo, sắc màu bi thiết
Hình dáng một người nhớ chuyện núi sông

Có tiếng gọi giang hồ nào không nhỉ
Từ những giọt mưa nghiêng trước hiên nhà
Trong huyền thoại câu tang bồng hồ thỉ
Cũng một thời vang vọng bước Kinh Kha

Nay tiếng gọi chỉ còn trên trang giấy
Một ngày qua vội vã tóc pha sương
Hồn tiên tổ phất phơ từ đâu đấy
Che mặt buồn nhìn lũ trẻ tha hương

Ai cũng nói bên này là chân lý
Còn bên kia đầy rẫy nhưng sai lầm
Nhưng chân lý ăn thua gì giống khỉ
Đem thiên đường mù hoạnh họe người dân


TRĂNG THU VÀ TIẾNG DẾ

Trăng rụng xuống làm hồn thơ quắn quít
Thu cũng chìm trong khóe mắt long lanh
Giọt sương nào như nhịp thở tàn canh
Và tiếng dế nghe vô cùng thân thiết

Ta vụn vỡ giữa cảnh đời đơn chiếc
Cười như than dòng tâm tưởng nhạt nhòa
Từ lúc nào đời đôi ngã chia xa
Trăng rụng vỡ khơi mạch sầu tê buốt

Ngưu Chức xưa mong chờ cầu Ô thước
Mỗi năm một lần vào độ mưa ngâu
Ta với người... biết rồi sẽ về đâu
Khi đứng trước dòng đời chia trăm nhánh

Chắc tình yêu trái mùa nên thần thánh
Chứ đông tây có cách biệt là bao
Khiến trong lòng cứ buồn bực, nao nao
Giữ cũng khó mà buông ra cũng khó

Lá sẽ ngủ với lời ru của gió
Đời ta vui khi được ở bên người
Hạnh ngộ nào như bèo dạt, mây trôi
Và ngang trái nhuộm khung sầu, sắc nhớ

Ta vẫn biết đã yêu người lầm lỡ
Nhưng người ơi trăng đã xế non tây
Mà sợi buồn cứ lẫn khuất đâu đây
Cùng tiếng dế dội trong hồn não nuột


MỐC THỜI GIAN

30 năm - nửa đời người
làm thân viễn xứ... buồn ơi là buồn
đêm-tàn-nhạt-bóng-trăng-suông
đầu cây ngọn cỏ cũng vương nét sầu

bức tranh xưa sắc màu diễm ảo
chứa trong tim từ dạo xa quê
mỗi năm dịp tháng tư về
trào dâng nỗi nhớ đến tê tái hồn

nhớ cảnh cũ bồn chồn tấc dạ
nhớ triền sông, bờ đá tuổi thơ
đêm đêm lén nhập vào mơ
cho tim thổn thức, cho ngơ ngẩn lòng

có những đêm đèn chong chờ sáng
nhớ quảng đời trong đạn tên bay
bao lần ngất ngưởng cơn say
từng thằng bạn gãy cánh bay giữa đường

nhớ những buổi tan trường đưa đón
nhớ bờ vai từng lọn tóc dài
nhớ ơi cái dáng trang đài
khua đôi guốc mộc nắng phai vỉa hè

hơn mười ngàn đêm xa quê
mà sao mỗi lúc đường về mỗi xa
thăng trầm ta vẫn là ta
chỉ có màu tóc sương pha ráng chiều


MỞ CỬA MÙA XUÂN

Sáng thức dậy, vươn vai, tràn sức sống
Sau giấc mơ hoa vui nhộn đêm qua
Bưng cốc cà phê đậm đặc vừa pha
Bước ra cửa, tiếng phong linh thánh thót
Ngước lên cao, bầu trời xanh ngat
Vài cụm mây lang bạt chẳng biết về đâu
Bên những luống hoa từng đàn bướm khoe màu
Cùng nắng lụa, mùa Xuân về rộn rã

Ðúng là sáng mùa Xuân
Hương hoa thơm lừng trong gió
Những cánh Azelia trắng xanh vàng đỏ
Những cây cherry tím rực khắp nơi
Vài chiếc lá vàng rớt muộn lả lơi
Bao cành lộc non nẫy mầm xanh mướt
Nắng lụa reo vui trên sân cỏ ướt
Trên đầu cành chim chóc hót líu lo
Lũ sóc nô đùa trên ngọn cây to
Trong khí lạnh đủ làm duyên khoác áo

Ở sân sau có người ngồi đọc báo
Nghe mùa Xuân rộn rã chung quanh
Hồn lâng lâng với mây trắng trời xanh
Viết vội vã bài thơ Xuân lên mặt báo


NHỚ THƯƠNG EM BÊN THỀM XUÂN MỚI

Em yêu quý anh nhớ em quá đỗi
Khi thấy mình lạc lõng giữa chợ hoa
Khi dòng đời lắm kẻ lại người qua
Mà vẫn thấy cô đơn từng nhịp bước

Em yêu quý, anh vẫn thường mơ ước
Được cùng em đi dạo lúc xuân về
Mơ ước hoài vẫn không thấy chán chê
Vẫn tin tưởng sẽ có ngày vui tới

Em yêu quý, giờ đã là xuân mới
Cả muôn hoa rực rỡ đón mùa vui
Ở phương này anh vẫn chỉ anh thôi
Với mơ ước, với nhớ nhung vời vợi

Em yêu quý xin bền lòng chờ đợi
Ngày anh về hoa sẽ nở đầy sân
Anh cùng em mình đi dạo vườn xuân
Khi nắng sớm đậu trên từng cánh bướm


SỢI TÓC

Tui dại quá ăn cắp em sợi tóc
Đâu có ngờ bị tóc quấn buồng tim
Rồi càng ngày tóc càng quấn chặt thêm
Tui nghẹt thở, tui tương tư... dị quá

Cũng sợi tóc có chi đâu khác lạ
Sao như bùa mê thuốc lú gì đâu!
Lay hồn tôi trong giấc ngủ canh thâu
Sáng hoài niệm, chiều ngẩn ngơ ngơ ngẩn

Cũng sợi tóc làm cho tôi thờ thẩn
Gây biếng ăn, mất ngủ mới lạ đời
Tôi chịu thua rồi cô chủ nhân ơi
Xin trả lại cô, đây nè, sợi tóc


Lặng Ngắm Mùa Xuân
________________________________________
Sáng xuân tươi cùng em đi dạo
Trong hương nồng bụi phấn đầu năm
Nhẹ nhàng em chỉ tôi xem
Hoa muôn sắc thắm, bướm chen nắng vàng

Azelia nở rộ
Red Bud cũng khoe màu
Dọc đường, ngõ trước, vườn sau
Từng đàn bướm lượn, xôn xao xuân nồng

Vi vút cánh rừng thông
Gió thầm thì, mơn trớn
Mấy chú sóc cùng nhau trửng giỡn
Chim trên cành vang tiếng gọi tìm nhau
Mây trời lãng đãng về đâu
Bình minh nắng ngập cả bầu trời vui

Em lặng đứng bên tôi
Tựa đầu trên vai áo
Đôi mắt ngọc ngước nhìn tôi khẽ bảo
"Em yêu anh với tất cả tấm lòng"

Con tim tôi rung động
Trước chân tình thiết tha
Tôi trải lòng với lá với hoa
Hòa với nắng trong tiết xuân diễm tuyệt


Cõi Riêng
_______________________________________

Tóc em lá ủ hương rừng
Trong đêm trăng tỏ, nóng bừng vành môi
Thơm thơm từng giọt mồ hôi
Ôm bầu lửa rực, đất trời đảo điên

Trăng từ trên đỉnh, trăng nghiêng
Qua làn mây mỏng, trăng xuyên chỗ nằm
Trăng ghen trăng lặn âm thầm
Trăng quay lưng cách thâm trầm vì ghen

Em, tôi cùng với bóng đêm
Áo mưa bay cởi cho mềm làn da
Mồ hôi cùng giọt sương pha
Ngất ngây, rực lửa chỉ ta với mình
__________________

ĐOÀI ĐOẠN

Đã lâu lắm không về thăm Xứ Quảng
Lòng nôn nao thương nhớ quá quê mình
Hơn nửa cuộc đời bao nỗi nhục vinh
Nơi xứ lạ, nhìn bóng chiều rơi chậm

Quê hương ơi! Bên kia bờ... muôn dặm
Biết bao giờ mới quay lại quê xưa
Ta vẫn miệt mài sớm nắng chiều mưa
Nhưng nỗi nhớ quê ngập đầy giấc ngủ

Một ngày kia về ngồi trên bến cũ
Nhìn dòng sông buồn tiếc một thời qua
Quảng Ngãi ơi! Nỗi thương nhớ xót xa
Quặn thắt trong tim theo từng nhịp đập


CÒN NHỚ KHÔNG EM

Em ơi!
Hoa cúc đã rực vàng trước ngõ
Lá lìa cành ngập đầy lối cỏ
Tẩm sương đêm làm nhòe nhoẹt bước chân trần
Anh chợt buồn
Chợt mong nhớ bâng khuâng
Lời hẹn ước em có còn ghi nhớ

Sương buổi sáng phả bên tai như hơi thở
Chợt ấm lòng như nghe bước chân em
Cũng như trong từng giấc ngủ hằng đêm
Tay ôm gối ngỡ hình hài yêu dấu
Anh nhớ em, hỏi lòng em có thấu
Biết bao giờ em trở lại em ơi!

Trọng thu rồi, lá càng lúc càng rơi
Ngày rất ngắn, đêm rất dài... khó ngủ
Gối chăn ơ hờ làm sao ấm đủ
Tiếng côn trùng cứ rả rích ngoài hiên
Anh vùi đầu cố dỗ giấc cô miên
Trong mộng mị lại điên cuồng nỗi nhớ


Tàn Thu
________________________________________
ở nơi này trời cuối thu rất lạnh
tôi bơ vơ như cánh bướm lạc loài
cúc sắp tàn màu sắc cũng nhạt phai
cây trụi lá mặc gió lùa khuya sớm

ở nơi này tôi nhớ em nhiều lắm
biết bao giờ mình gặp lại em ơi
tình chúng mỉnh như con sóng trùng khơi
sợ tan biến giữa biển đời xao động

ở nơi này nhìn trời cao đất rộng
lòng u hoài chút duyên muộn tình sau
tình càng sâu nỗi chia cách càng đau
lòng đoài đoạn giữa khung sầu sắc nhớ

tôi nghĩ ngợi mông lung rồi lo sợ
bóng hoàng hôn phủ vội vã xuống đời
biết bao giờ mình gặp lại em ơi
làm sao níu ghịt thời gian chậm lại


LỜI HẸN NGẮM TRĂNG

trăng Thượng Nguyên tròn vành vạnh
đứng giữa trời giá lạnh đầu đông
tôi đứng đây, dưới cội thông
ngữa mặt ngó trăng nhớ người phương đó
lời hẹn ước biết ai còn nhớ
"mỗi mùa trăng có đôi mắt. tương tư"

mình quen nhau đã mấy mùa thu
tôi vẫn một phương ôm tình hoài vọng
tôi vẫn riêng tôi sống trong mơ mộng
vẫn mong một ngày tôi lại gặp em
mỗi một mùa qua thương nhớ nhiều thêm
dù vẫn biết cuộc tình không lối thoát

trăng vẫn đứng giữa trời nhìn tôi ngơ ngác
và tôi ngó trăng để nhớ về người

Đêm Trăng Nhớ Quê Nhà
________________________________________
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
Lý Bạch

Ngước nhìn trăng sáng long lanh
Gục đầu nhớ nước mông mênh nỗi buồn
Đêm sâu ngồi vọng cố hương
Trên cao trăng lạnh nhớ thương nghìn trùng
Xót xa tiếng gọi tao phùng
Xôn xao nhịp đập lạ lùng trong tim
Hăm bốn năm - mấy nghìn đêm
Bao đêm rượu nhạt trước thềm trăng soi
Tiếc mình uổng một đời thôi
Thời gian nghiệt ngã, ngọn roi vô tình


Xưa & Nay
________________________________________
Xưa ta áo trận sờn vai
Giày saut bạc phếch, tóc dài thi ca
Bốn vùng chiến thuật kinh qua
Thương từng vạt đất, luống hoa bạt ngàn

Xưa em cường điệu Saigon
Guốc khua mặt lộ, mắt tròn môi tươi
Thu sang, Đông đến, Xuân vui
Đôi tà áo trắng tiếng cười xôn xao

Ta quen nhau từ kiếp nào
Giữa thành lính đợi lối vào Gia Long
Nhưng đời lính quá long đong
Xuân Thu mấy độ... quê chồng em đi

Nay ta góp nhặt xuân thì
Lật trang ký ức vuốt tỳ vết đau
Tháng năm nhuộm trắng mái đầu
Quê hương vạn dặm khuất màu trùng dương

Nay em tóc đã điểm sương
Ôm con ru khúc tha hương lệ tràn
Nhớ chi những buổi trường tan
Nhớ chi những buổi thu tàn năm xưa

Mảnh đời lưu xứ đong đưa
Cõi thăng trầm đó có chừa ai đâu
Xưa Nay cho cả Em Tôi
Nhớ khung trời cũ bồi hồi xót thương


Vẫn đợi Mùa Xuân

Lời hẹn mùa xuân
Làm sao quên được
Bây giờ đang là mùa rét mướt
Anh nhớ em, lời vàng đá còn đây
Tuyết giá đầy trời, nỗi nhớ ngất ngây
Làm mất ngủ, rất nhiều đêm chờ sáng

Áo cơm ngao ngán
Nghiệt ngã đời người
Đứng trên cầu nhìn con nước đầy vơi
Mà thương xót em sớm chiều đơn lẽ
Cũng như em anh phương này quạnh quẽ
Luôn nghĩ về em, thương nhớ ngập lòng

Hết thu sang đông
Mong mùa xuân lại
Chờ gặp em nói những lời ân ái
Dàn trải tấm lòng ngày tháng xa nhau
Ta sẽ chôn vùi nỗi nhớ niềm đau
Bên suối mộng, dưới trăng vàng bát ngát

Bên nhau ta hát
Khúc nhạc yêu đương
Nằm ép ngực nhau bên suối mờ sương
Hôn đắm đuối dưới trăng vàng lồng lộng
Chạy nhảy tung tăng mặc đời xao động
Mặc tháng ngày, mặc mưa nắng… phù vân

KHÔNG THỂ NHẠT PHAI

Hôm qua có thằng bạn
Ghé qua nhà thăm chơi
Hai đứa ngồi nói chuyện đời
Quanh đi quẩn lại cũng thời đi bay

Thời đi bay ngắn ngủi
Võn vẹn hơn bàn tay
Thế mà khi ngất ngưởng say
Thấy dài hơn cả chuỗi ngày tha hương

Mười sáu năm lận đận
Voi chó cũng qua rồi
Thăng trầm từ độ đổi đời
Mà sao không sánh được thời phi công

Ngày chiến trường lửa đỏ
Đêm đất mẹ phập phồng
Sống chết coi tựa như không
Ơn nhà nợ nước bền bồng trời mây

Sáng thức dậy bánh mì, xôi nắm
Cất mình lên xanh thẳm không gian
Trời mây một cõi thênh thang
Đường bay vạn nẻo, dọc ngang vẫy vùng

Có một thời chiến trường vô cùng sôi động
Buổi sáng ra đi không dám nghĩ đến trở về
Bạn bè đãi nhau một chầu ăn sáng
Nếu "mệnh hệ" gì cũng không nần nợ gì nhau

Có đứa cũng vô cùng đểu cán
"Nếu mầy không về tao hứa sẽ giúp cho
Đến tìm đào mây thông báo tin vui
Rằng mầy đã được vinh thăng Huân Chương Bảo Quốc
Tao sẽ đưa khăn tay cho nàng lau nước mắt
Rồi đưa em rong chơi khắp nẻo đường thành"

Có những lần phi bào ướt sũng
Mồ hôi ra như tắm giữa lưng trời
Đạn quân thù rủi may may rủi
Phó cho trời, cho vận mệnh quê hương

Chiều trở về phố phường rộn rã
Mà cơn hàng, cháo chợ buồn tênh
Chiến trường bỏ lại sau lưng
Rủ em xuống phố để mừng ngày qua

Người ta thường tiếc những gì vuột mất
Hoặc những gì vượt quá tầm tay
Còn tôi thì tiếc ngẩn ngơ
Cuộc đời bảo nổi như mơ ngày nào

Cho tôi về cố quốc
Dù tương lai mênh mông
Cho tôi xin mũ áo
Sống lại đời phi công

CÕI RIÊNG ANH

Buổi sáng dậy, ly cà phê thơm ngát
Ngồi nơi đây anh nhớ nghĩ về em
Đọc "Friend For Life" lòng ấm áp, dịu êm
Nghe "Thuyền Và Biển" khiến anh xúc động
Ta chợt đến với nhau như cơn mộng
Biết mai này đời dong rủi về đâu

Anh mỉm cười, vui chân bước vườn sau
Cùng hoa lá chào bình minh ló dạng
Nhìn lên cao mây trời bay lãng đãng
Như tơ vương từ trong cõi lòng anh
Sương đầu cành rơi từng giọt long lanh
Cùng tia nắng tạo sắc màu hư ảo

Con bướm chập chờn cùng anh đi dạo
Bước chân vui bên bờ suối sau nhà
Hai bên bờ, đây đó, lá chen hoa
Như thảm dệt từ ban tay khéo léo
Suối róc rách, dòng nước trong leo lẻo
Gom mây trời, soi rõ bóng hình anh

Ước phải chi cùng em bước loanh quanh
Cùng hòa nhịp tim trong niềm hạnh phúc
Để hoa cỏ, nắng vàng reo lời chúc
Một ngày vui cho tình bạn chúng mình
(*) Em là thuyền, anh là biển mông mênh
Sẽ chỉ lối thuyền về đâu, em nhỉ

Một Chút Nắng Hạ

Ai có bao giờ tắm cùng dòng nước!
Ai có bao giờ xoay ngược thời gian!
Mùa Hạ đã sang
Kỷ niệm năm nào bừng sống
Nắng Hạ soi cây bên đường ngã bóng
Hoa Bằng Lăng nở rộ đỏ, tím khoe màu
Không là duyên đầu
Chẳng là tình cuối
Trong đáy mắt của ai bóng chiều đắm đuối
Đi bên nhau lời nói bỗng dư thừa
Gió vờn hoa lá đong đưa
Nhìn qua bắt gặp ai vừa nhìn sang
Nắng chiều vàng
Lòng bồi hồi, xao xuyến
Một phút thôi mà như miên viễn
Ghi tạc vào tim, trang kỷ niệm của cuộc đời

THU NHỚ NGƯỜI

Trọng thu
Lá rụng đầy sân
Mây giăng khắp lối
Trời gần ngọn thông
Lòng anh tím nỗi hoài mong
Khi nhìn chiếc lá vàng đong đưa
Buồn
Gửi em vạn nhớ, nghìn thương
Biệt ly...
Ly biệt...
Đoạn trường nào hơn
Lá lăn lóc
Ngọn gió vờn
Tim anh chao đảo từng cơn sóng cồn

sân trường

Khúc 1

tiếng ve sầu nhớ thương ngày hạ
giữa sân truờng vàng lá mùa thu
mây trời lãng đãng về đâu
rưng rưng kỷ niệm, nhớ màu phượng xưa

nhìn lũ trẻ nô đùa trong nắng
lòng bâng khuâng, trống vắng lạ thường
nhớ người đứng trức đài gương
săm soi mái tóc điểm sương... chạnh lòng

Khúc 2

sáng nay sân trường quạnh quẽ
mưa bay ướt lá thu vàng
ông thầy ngồi nhìn lũ trẻ
hồn nhiên cuời nói râm ran

mở cửa bước ra khỏi lớp
ngửa tay hứng bụi mưa bay
con chim đầu cành ngưng hót
nhìn trời mây chập chùng bay

bỗng dưng thèm một điếu thuốc
ngón tay lạnh cóng bơ vơ
hồn xưa vẳng nghe tiếng guốc
vô cùng với mộng cùng mơ

Sau Mùa Lễ Tạ ơn

Mấy ngày nghỉ Houston mưa như Huế
Sáng hôm nay vầng trăng khuyết trên cao
Trên đường đi làm lòng dạ nao nao
Đêm sắp hết, lại tiếp thêm ngày nữa

Bóng trăng ngập trên bình minh mở cửa
Lạnh tái tê chen xe cộ đến trường
Hai bên lề cây cỏ đẫm hơi sương
Ngủ thiêm thiếp như ngày đông lạnh giá

Ba mấy năm vẫn cảm như khách lạ
Trên quê hương đã hơn nửa đời nguời
Tháng ngày buồn lấn chiếm kỷ niệm vui
Thời niên thiếu hao mòn trong tiềm thức

Ánh trăng khuyết pha bình minh trắng đục
Gọi cỏ cây ngày mới đã vươn vai
Soi tấm lòng mỏi mệt với tương lai
Gắng tất bật xoay quanh vòng cơm áo

Mấy ngày nghỉ mưa ngập trời áo nảo
Để lòng buồn thương nhớ Huế xa xăm

NGẮM TRĂNG

Tối từ sở về, trăng treo đầu ngõ
Sáng dậy đi làm trăng ở đồi tây
Gió lùa bóng lá lung lay
Đêm qua, ngày sẽ qua ngày... dửng dưng

Thấy trăng đẹp muốn dừng xe lại
Chụp tấm hình mà ngại xe sau
Trăng ơi trăng sẽ về đâu
Lòng ta ấm lạnh như bầu trời cao

Thấy trăng đẹp xôn xao tấc dạ
Lại nhớ người, nhớ quá đi thôi
Phương này ấm lạnh mình tôi
Ngó phương trời đó hỏi người có vui

Trăng lồng lộng giữa trời cô quạnh
Giữa tiết thu hơi lạnh canh tàn
Nhìn trăng mơ chuyện đá vàng
Tiếc cầu sinh tử lúc càng gần hơn

ĐÀ LẠT CHỚM ĐÔNG

Mùa đông đã về trên đồi thông lạnh
Nghe núi rừng xào xạc gió vờn cây
Trời rất cao dăm ba cụm mây bay
Bên triền giốc vài cánh hoa tươi thắm

Tôi thích thú, tôi say mê lặng ngắm
Từ đồi cao xuống thung lũng sương mờ
Nắng cao nguyên, vàng, rực rỡ, nên thơ
Ở buổi sáng, một mùa đông Đà Lạt

Tôi lặng ngắm chập chùng thông bát ngát
Vùng núi đồi trùng điệp một màu xanh
Tấm lụa vàng là màu nắng long lanh
Trải rất nhẹ như choàng vai vạn vật

Bỗng nhớ quá những ngày xưa... xa khuất
Cũng nơi đây trong khổ lụy quân trường
Cũng nơi đây cùng điếm cỏ cầu sương
Sinh tử mịt mờ, trăng treo vó ngựa

Rồi khi tàn cuộc binh đao khói lửa
Bạn bè xưa, mỗi đứa một phương trời
Kẻ tù đày, người bỏ xác biển khơi
Dăm ba đứa bạc đầu nơi xứ lạ

Phút hồi tưởng tâm hồn như hóa đá
Tiếng thở dài như tiếng vọng sơn khê
Giọt sương rơi làm nặng trĩu lối về
Về đâu nhỉ, đâu đường xưa lối cũ!

SÁNG MÙA ĐÔNG CHỢT NGHE TIẾNG THỞ DÀI

Sáng nay trời trở lạnh
Sương rơi từ cành thông
Cây ngô đồng rụng lá
Dửng dưng chờ đông phong

Ngồi nhìn nắng vàng hanh
Một ngày đông đến muộn
Và nụ cười gắng gượng
Trên bờ môi héo khô

Làm sao quay lại được
Với ấu thơ ngọt ngào
Những ngày xuân xanh mướt
Quên một đời lao đao

Trong hơi gió sáng nay
Thổi vào trong tiềm thức
Có mùi son thân quen
Hư hư và thực thực

Cố vượt qua vũng buồn
Bằng dòng thơ trau chuốt
Nhưng trời ơi đau thương
Như cá bơi dòng ngược

Như chiếc lá ngủ vùi
Dưới hiên mưa chiều vắng
Khi tình yêu vắng lặng
Con tim buồn mang mang

Đêm sẽ rất mong manh
Nếu cùng chung gối mộng
Nhịp đời sẽ vô vọng
Khi em rời xa anh

Hoa bên đường run rẫy
Như bờ môi đợi chờ
Dung nhan em lộng lẫy
Nụ hôn đầu tuổi thơ

Tiếng cười có khả năng
Mọc thêm nhiều nỗi nhớ
Khi anh qua lối nhỏ
Nghe giọng cười reo vui

Đời sống này xanh muớt
Với xa hoa ngọc ngà
Làm sao anh quên được
Dấu chân em ngày qua

Tiếng chim trong mùa lạnh
Chiêm chiếp từ cành cao
Như nụ cười cô quạnh
Gọi nỗi nhớ rạt rào

Tiếng khánh ngân rời rạc
Cành trụi lá bâng khuâng
Chiếc lá khô xao xác
Gọi giọt sầu rưng rưng

CHỈ CÒN MỘT TRÁI TIM KHÔ

Hòn đá cuội trong ngăn ký ức
Làm nặng nề trí nhớ xiếc bao
Một đời lận đận lao đao
Vẫn không quên được, vẫn thao thức hoài

Đời hờ hững, tháng ngày đi vội
Tuổi thanh xuân hạc nội mây ngàn
Gió chiều lay động cành soan
Bên thềm ga cũ lối mòn chơ vơ

Cành hoa sứ bên bờ giậu trước
Biết có còn nở được nhiều hoa
Ta về mái tóc sương pha
Tìm trong ảo ảnh quê nhà năm xưa

Cơn gió thoảng trái bàng rụng xuống
Giữa sân trường gốc phượng cành trơ
Nhớ ơi chiếc nón bài thơ
Nhớ ly đậu đỏ trong giờ ra chơi

Giờ sơn phết vách đời cơm áo
Khép mạch sầu, lấp thảo nguyên xanh
Ví như con nước vặn mình
Chảy lòn qua những thác ghềnh cheo leo

Chỉ là những bọt bèo đời sống
Hương hoa nào rồi cũng tàn phai
Còn gì cho một tương lai
Trái tim khô khốc chờ ngày hóa sinh

HẠNH NGỘ ĐẦU XUÂN

Xuân này ta lại có nhau
Tưởng như thần thoại trầu cau thuở nào
Nhìn em môi thắm má đào
Lòng xuân phơi phới, xôn xao tiếng cười
Mai rất vàng, pháo đỏ tươi
Cùng em chào đón xuân vui trước thềm

GỬI EM

Nắng vàng đậu trên cành cây trụi lá
Như tình anh trải trên cánh đồng mơ
Buồn hay vui cũng dệt mấy vần thơ
Gửi yêu dấu về phương trời xa lắc

Mùa xuân tới đem theo màu xanh ngắc
Nhuộm cành trơ của đông lạnh vừa qua
Em làm gì ở nơi chốn thật xa
Màu xuân thắm có làm em hạnh phúc

Dù gì nữa anh gửi em lời chúc
Mọi điều tốt lành sẽ ở cùng em
Anh cầu mong cho xuân thắm dài thêm
Nhuộm suối tóc cho mượt mà duyên dáng

Ở nơi anh mây trời bay lãng đãng
Như mùa xuân huyễn hoặc với sắc màu
Dù mai này tình chưa biết về đâu
Nhưng chắc sẽ không phai màu xuân thắm

Yên Sơn


Track 6 -

Track 6 -

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.