Tháng chạp trời trưa còn âm âm ..
Phải chăng cái lạnh cõi thâm tâm
Năm tháng rồi như giòng trầm tích
Dấu vết thăng trầm một dung nham
Trở lại nơi đây tháng cuối năm
Con kênh cũ mười năm vét trước
Thời gian trôi nhanh ai biết được
Cảnh ở đây ,người có về không
Tháng mười hai tờ lịch lập đông
Chút hơi lạnh làm buồn buồn xứ lạ
Đã lây lất như dòng sông xuôi ngược
Riết rồi xa xứ cũng thành quên
Bên nầy bờ dĩ vãng thân quen
Nghe tiếng hú gọi muôn trùng gió bấc
Cơn gió xua mùa đông bay lất phất
Chiếc cành khô lay động ít lá vàng
Con đường chênh vênh tôi đã đi ngang
Cơn gió mùa trên cành không trơ trọi
Con chim lẻ ở bụi lùm đứng gọi
Tiếng vọng mơ hồ huyên yến oanh
Những hàng cây như đứa trẻ lớn nhanh
Gió đã thổi cuốn muôn chiều xác lá
Đưa dòng đời nhiều năm trôi muôn ngã
Biết tắm dòng nào tri ngộ cố nhân
Mười năm còn đó những tình thân
Chim di trú mỏi trăm làn cánh nhỏ
Mùa thiên cư bay về trăm nhánh khổ
Có nhánh nào cong những vết chân
Tháng mười hai..tháng một ở sau lưng
Tôi đứng trước gởi chút lòng đến Tết
Chút xạ hương còn thơm mùi mắm tép
Mùi cơm sôi bừng gạo mới bắt thèm
Muốn tâm tình nghe thức đến nữa đêm...
Trong vô cùng những vì sao tĩnh mặc..
Đêm sương lạnh trải mờ như ảo mộng
Se lòng rung động ... chút thềm khuya !
Buồn như tiếng quẫy cá trong cuối đìa