Triều sóng vỗ trào dâng biển mặn
Đêm trăng về ẩn hiện giai nhân
Ngàn khơi non nước dặm phần
Để lòng ta lại thương gần nhớ xa . .
Biển yên lặng nhìn ta không nói
Ngôn ngữ nào gợi lại mùa trăng
Một thời ky ức đi hoang
Hồn ta với biển vẫn hằng bên nhau .
Trời gió lộng muôn sầu thương cảm
Bước ngàn dâu trĩu nặng lòng ai
Chờ trăng thao thức canh dài
Một mình lặng ngắm sao trời đêm đêm .
Lưu Hoài