Sương Khói Tình Xưa
Sáng nay thức dậy nghe lòng nhớ, Người vắng xa rồi lại luyến thương. Ừ nhỉ, mùa đông hoa gạo nở. Một trời Hà Nội sớm tơ vương. Người yêu hoa gạo ngày đông giá, Ta mơ hoa phượng buổi trưa hè. Tình ta như thể màu hoa đỏ, Người đi, ta vẫn đợi người về.
Người đi đành bỏ ta ở lại, bóng người dần khuất cuối chân mây. Tình xưa mờ nhạt như sương khói, chỉ còn một chút nghĩa này đây. Con đường phía trước xa vời vợi, bốn năm, người có đợi ta không? Bốn năm, đời sẽ rồi thay đổi, ta cũng già theo ngọn gió đông.
Lâu rồi, người có thăm Cố quận, một thuở trong tay buổi ban đầu, nhớ lắm, phượng rơi tươi nhánh cỏ, chưa yêu, mà lòng đã đậm sâu.
Người đến bao giờ quay trở lại với ta, nối lại chút hương thừa? Để màu hoa gạo còn đỏ mãi, Người đón thu về hay đón ai?
Thanh Huyền
(gone with the wind)
(Để nhớ một người)
***
Ly Rượu Tiễn
Em đã vào tôi một quãng đời
Còn gì để nhớ những ngày trôi
Buớc sao vội vã qua đường nhỏ
Có trách gì nhau cũng nghẹn lời
Bên kia lòng vắng như hồn tuyết
Gíó có thì thầm ru tiếng thơ
Vòng tay còn ấm khi từ biệt
Từng bước chân mòn gót bơ vơ
Chiều đọng bờ môi những giọt thu
Buồn khơi chút lạnh, gió mịt mù
Đời cứ trăm năm dài một kiếp
Tôi vẫn đi, về một cõi hư
Chén đắng em mời đêm giã biệt
Rượu tràn từng ngụm nỗi lòng đau
Chôn tận đáy hồn đôi mắt biếc
Đèn khuya con phố nhớ nhung sầu
Lêhải
Bài thơ họa:
Thơ Thanh Huyền
Mơ mộng trao anh cả một đời
Đâu ngờ anh mặc cánh hoa trôi
Gió mưa hiu hắt ngày thu nhỏ
Nửa chữ yêu thương cũng tiếc lời
Hai năm lòng bạc như băng tuyết
Nước mắt ngập tràn qua áng thơ
Anh đã đoạn rồi câu giã biệt
Em buồn, một cõi tình bơ vơ
Hình như hôm ấy mới vào thu
*Hoa đào y cựu đã mịt mù
Lời hứa trăm năm chung một kiếp
Xoáy buốt lòng nhau tận cõi hư
Lạnh lùng anh nói câu ly biệt
Cho đến muôn đời em vẫn đau
Trôi giạt về đâu chiều thu biếc?
*Minh châu, tiết phụ lệ tuôn sầu!!!
Thanh Huyền
(Gone With The Wind)
April 2009
*Hoa đào y cựu:
Lấy ý từ bài thơ Đề Tích Sở Kiến Xứ của Thôi Hộ
Đề Tích Sở Kiến Xứ
Khứ niên Kim Nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
Chốn Cũ Vắng Người Xưa
Năm ngoái ngày nầy qua cánh song
Đào hoa phản ánh má ai hồng
Người xưa nay đã về đâu nhỉ !
Chỉ thấy hoa cười trong gió đông
Cổng vào năm ngoái qua đây
Ánh hoa đào thắm má ngây thơ hồng
Người xưa vắng lạnh bên song !
Đìu hiu chốn cũ gió đông hoa cười
(Ái Cầm)
*Minh châu, tiết phụ:
Lấy ý trong bài thơ Tiết Phụ Ngâm của Trương Tịch
Tiết Phụ Ngâm
Quân tri thiếp hữu phu,
Tặng thiếp song minh châu
Cảm quân triền miên ý
Hệ tại hồng la nhu.
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi,
Lương nhân chấp kích Minh - Quang lý
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt;
Sự phu thệ nghĩ đồng sinh tử.
Hoàn quân minh châu song lệ thùy,
Hận bất tương phùng vị giá thì.
***
Mùa Xuân Sinh Nhật của một người
Xuân đến mang anh tới cuộc đời, ngày nào nằm khóc ở trong nôi. Thời gian thoáng chốc bay đi mất, tuổi trẻ, tình yêu, luống ngậm ngùi.
Xưa, Hàn Mặc Tử bạn gió trăng, Anh giờ chỉ bạn với nhớ nhung. Anh đem nhung nhớ vào trang giấy, xếp chữ thành thơ gửi núi sông.
“Tổ Quốc Không Gian” đã mất rồi, lời thề phục quốc vào xa xôi, thì nhớ làm chi ngày sinh nhật, giá mà được khóc thuở nằm nôi! Bao năm viễn xứ mãi buồn hiu, mộng ước ngày xưa chẳng có nhiều: giành lại giang sơn từ tay giặc, thôi rồi, mộng ấy trôi mất tiêu!
Biết đời còn lại mấy mùa xuân? Trông vời quê cũ bỗng bâng khuâng, thời gian nhuộm bạc màu mái tóc, lặng nhìn thuyền nhỏ đã sang sông.
Ôm trăng, Lý Bạch tưởng người yêu, Anh ôm thơ cũ nhớ em nhiều. Người ta cầu chúc em hạnh phúc, Anh ước tình em sớm tiêu điều. Anh muốn em rất khổ rất buồn, muốn dòng nước mắt em rơi tuôn, em sẽ không còn cười tươi nữa, Người ấy bên em bạc tựa vôi. Nhưng chỉ là mộng với mơ thôi, em đã vĩnh viễn xa anh rồi. Hình như đôi mắt em lúng liếng, buồn ơi, sao nghe đắng bờ môi.
Sinh nhật mà sao cứ lung tung,
Cứ thương, cứ buồn, cứ mông lung.
Thiên tai, nhân họa đời vốn khổ,
Trăm ngả cũng về một bến “Không”
Thanh Huyền
Mùa Xuân Kỷ Sửu 2009
**
Giáng Sinh Tím
Noel chiều xuống nhiều mây tím
Ngoài trời gió lạnh và tuyết rơi
Lò sưỡi trong nhà reo tí tách
Bố đang nhìn mẹ nở nụ cười
Từng gói, từng gói quà xanh đỏ
Bố cầm trao cho mỗi đứa con
Những lời cám ơn chưa kịp ngỏ
Giấy quà đã vương vãi tứ tung
Mẹ cười vuốt tóc thằng con út
Con mẹ cao hơn bố lắm rồi
Mẹ vừa may xong áo dài mới
Chờ ngày hỏi vợ con út ơi
*
Noel năm nay lại đến nữa
Ngoài trời vẫn lạnh, vẫn tuyết rơi
Lò sưỡi trong nhà không còn ấm
Mẹ đã đi xa mãi muôn đời
Dưới cây thông vẫn quà xanh đỏ
Bố vẫn cầm quà trao các con
Nhưng mẹ không còn ngồi ở đó
Gói quà của mẹ vẫn còn đây
Ngày nao mẹ may áo dài mới
Chờ mẹ, con bực bội cằn nhằn
Bây giờ áo dài nằm trong gói
Mẹ ơi, mẹ ở chốn nào rồi?
Con vẫn tiếc hoài giây phút đó
Phải chi con đừng có cằn nhằn
Phải chi con nói con thương mẹ
Phải chi mẹ còn ở dương trần....
Thanh Huyền
Giáng Sinh 2008
(thương tặng M16)
Qua Cù Lao Tân Lộc (2)
Bát ngát trời mây một khúc sông
Mặt người mưa nắng chuyến phà đông
Cá tôm thoả sức vui con nước
Dâu biển về đây hội tấm lòng ....
Niềm nhớ tưởng chìm sao bỗng nổi
Dòng đời lắng đục đã thành trong?
Thả trên mặt nước niềm thương cảm
Gởi tiếng đàn xưa mấy khúc lòng.
Lê Học Lãnh Vân
Bài thơ Họa:
Qua Cù Lao Tân Lộc Nhớ Bạch Đằng Giang
Hưng Đạo Vương chỉ xuống dòng sông
Ta chấp giặc Nguyên kéo qua đông
Bây cũng chôn thây theo dòng nước
Đại Việt toàn dân quyết một lòng
Anh hùng vẫn lắm khi trôi nổi
Danh tướng sá gì chuyện đục trong
Nợ nước, thù nhà nhiều thương cảm
Chiến thắng quân Nguyên vẹn tấm lòng
Thanh Huyền
Bài thơ Họa
ĐỤC ...TRONG...?
Dòng nước đục trong do bởi sóng.
Lòng người trong đục bởi tâm thôi.
Ví dầu đời có chia trăm hướng
Vẫn giữ không rời dạ sắt son.
Mặt người dầu dãi cùng mưa nắng
Nhưng lòng vẫn tỏ dưới vầng trăng.
Anh hùng chỉ có anh hùng luận
Chẳng phải chợ đời rao bán mua.
Lan Hoa
Qua Cù Lao Tân Lộc (1)
Cách một con sông trọn kiếp chờ
Phù sa cuồn cuộn chuyến phà trưa
Ngóng con nước đổ mùa thương nhớ
Ngó đám bèo trôi phận nắng mưa .....
Dẫu biết thời gian xuôi bến mới
Sao hoài tâm sự gửi đò xưa...
Sông ơi chảy mãi thành năm tháng
Để lại bờ xa một tiếng hò...
Lê Học Lãnh Vân
Bài họa lại:
Người đã sang sông sao mãi chờ
Đợi nhau đã tàn chuyến phà trưa
Người đi trọn đời ta nhung nhớ
Dù đời thay đổi tựa nắng mưa
Đò quen giờ đã về bến mới
Ai người thấu hiểu nỗi niềm xưa...
Người đi đi mãi theo năm tháng
Có nhớ buồn thương một giọng hò?
Thanh Huyền
bài họa
Lục Bình Trôi
Cách một con sông trọn kiếp chờ!
Giòng đời ngăn trở bởi nợ duyên.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"
Nhìn cánh bèo trôi lòng cám cảnh,
Giận mãi làm chi cảnh bể dâu?
Đã biết thời gian xuôi bến mới.
Sao còn luyến tiếc mộng ngày xưa?
Lan Hoa
Lan Hoa
Tan Rồi Một Giấc Mơ
Sinh Nhật Mùa Trăng
Sao nhớ ai mà thấy bâng khuâng,
Mà nghe xao xuyến đến chạnh lòng.
Hôm nay sinh nhật mùa trăng sáng,
Trời thu lạnh lẽo tựa tuyết đông. ....
Sinh nhật thu xưa cùng ngắm sao,
Cùng ai thề hứa nhớ thương nhau.
“Giai nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu”
Thu nay lơ lửng một vầng trăng,
Tưởng tiếng ai xưa rất nhẹ nhàng.
“Mai sau đời có nhiều thay đổi,
Vẫn mãi mênh mông một tấm lòng”
Nhưng rồi đời lặng lẽ mây trôi,
Tình ai giờ đã quá xa xôi.
Mưa thu thuở trước vào quên lãng,
Trăng cũ, thề xưa, nhớ một người!
Thanh Huyền
Gone With The Wind October 2008
Riêng tặng một người
Thơ Lê Hải
Cố Quận
Đường về cố quận muôn dặm nhớ
Nghi ngút mù sương khói tỏa mờ
Nhung nhớ hồn đau trăm mảnh vỡ
Nỗi lòng gom chật những niềm mơ
Ngơ ngác cánh chim rời phố cổ ...
Em giờ trăm ngả có quay về
Cuốn trong mưa gió hồn thơ ngỏ
Mỗi bước trần gian có nặng nề
Cố quận nỗi lòng như sóng dậy
Mòn gót trường giang mỗi bến bờ
Ngàn dặm tìm em hồn không đáy
Thăm thẳm trời xa một bóng mờ
lêhải
Thanh Huyền Cảm đề
Hai năm vẫn tưởng anh quên nhớ,
Người xưa như một chiếc bóng mờ
Anh hãy quên đi tình đã vỡ
Thiên đường tình ái chỉ là mơ
Ngày nao em rời xa phố cổ
Phượng tím đường đi chắn lối về
Đêm nghe cú mèo sầu quên ngỏ
Tử Biệt, Sinh Ly mãi não nề
Cố quận, tình xưa giờ sóng dậy
Văn Quân đã có một bến bờ
Phượng Cầu thiên cổ xa xôi ấy
Áo gấm Tương Như vội khuất mờ
Thanh Huyền
(Gone With The Wind July 2008)
MỘT THUỞ BÌNH DƯƠNG
Tặng người Bình Dương: Thanh Huyền và Minh Tú
Ta về trên quốc lộ 13
Qua xóm Ấp Chanh, lại Ấp Dừa
Nghề gốm Thuận An rôm rả quá
Đàn ai réo rắt chợ Bình Hoà?
Hương Lộc thơm mùi mái tóc ai? ...
Lụa xanh một dải đến chân trời
Bóng người thấp thoáng Tương Bình Hiệp
Bến Cỏ vương vài ngọn khói bay
Sông Sài gòn uốn khúc quanh co
Chuà Thái Sơn mơ nước ngũ hồ
Chuà Bà Thiên Hậu nhang nghi ngút
Còn giữ muôn đời cổ tích xưa?
Ta đóng quân bên Chùa Hội Khánh
Em đi thoăn thoắt gót sen hồng
Trần gian vẫn giữa cơn hư ảo
Đứng lặng nhìn theo dõi mắt trông
Một thuở Bình Dương lính chiến xa
Đồn điền Dầu Tiếng dưới cơn mưa
Dáng người chợ Búng buồn xao xác
Bến Cát ngày xưa cũng nhạt nhoà
VŨ UYÊN GIANG
Castro Valley, June 27, 2008
Thơ Vũ Uyên Giang
Tà Áo Trưng Vương
Này em! Cô bé nhỏ Trưng Vương
Áo trắng tung bay trước cổng trường
Ta đứng đợi hoài trên góc phố
Lá me xao xuyến rụng bên đường
Chân đạp xe theo bóng dáng ai?...
Bao nhiêu cây số chặng đường dài
Buổi trưa nắng gắt không e ngại
Chỉ thấy quanh cô vạt áo phai
Áo lụa bay trong gió ngập ngừng
Làm tung tà áo lộ eo thon
Cho ta say đắm ươm hoa mộng
Chết giấc trong hồn nỗi vấn vương
Tà áo ngày xưa nay ở đâu
Người sông Tương vẫn ngóng giang đầu
Đi tìm hình bóng ngày xưa cũ
Chỉ thấy thời gian đã uá màu
Một thoáng mơ hồ vạt áo xưa
Bâng khuâng lá đổ dậu rào thưa
Tìm trong ký ức bao ngày trước
Ngọn gió vô tình chợt thoảng qua
Ôi người em gái nhỏ Trưng Vương
Ta vẫn tìm em khắp phố phường
Bóng chim thăm thẳm bên trời vắng
Có biết lòng ta nặng nhớ thương?
Vũ Uyên Giang
Castro Valley, June 26, 2008
Bài hoạ
Thanh Huyền họa :
Vẫn hoài nhung nhớ áo Trưng Vương
Ngày đó vô tư dưới mái trường
Mặc ai đứng đợi nơi đầu phố
Hay dáng ai kia ở cuối đường
Để rồi thương nhớ nhớ thương ai
Ngày cũ xa xôi năm tháng dài
Lòng tuy vương vấn nhưng e ngại
Sợ sẽ một ngày sớm nhạt phai
Muốn nói yêu ai lại ngập ngừng
Lá vàng bay bỗng thấy bâng khuâng
Trường xưa còn đó thời hoa mộng
Nặng mãi trong lòng thuở nhớ mong
Người ấy bây giờ đang ở đâu?
Có còn lưu luyến buổi ban đầu?
Có còn nhớ thương hình xưa cũ?
Hay trái tim ai cũng úa màu?
Xin cho tìm lại tháng ngày xưa
Ai đợi chờ ai ở dưới mưa
Dường như áo lụa bay trong gió
Nắng gắt bên thềm giữa buổi trưa
Một thời áo trắng của Trưng Vương
Theo dấu chân ai khắp nẻo đường
Thời gian dẫu có tàn phai hết
Cũng giữ trong lòng một thoáng hương
Thanh Huyền
Gone with the wind June 27, 2008