Em nhắn anh về chơi xứ dừa
Cũng buồn cũng nhớ mảnh vườn xưa
Cũng nghe mỏi mệt đời phiêu bạt
Giờ muốn dừng chân bước hải hồ
Cây cầu Rạch Miễu qua sông cái
Nước thủy triều lên bát ngát bờ
Nhớ quá con phà đang lướt sóng
Chở ngàn lượt khách mỗi chiều mưa
Con phà qua hết đời xuôi ngược
Lặng lẻ đi vào nỗi lảng quên
Ai nhớ trăm năm hình bóng cũ
Phà sang trăm chuyến đón người quen
Là đây Rạch Miễu đường thông tuyến
Nối nhịp sông Tiền sóng nhấp nhô
Mây nước mênh mông lòng lặng lặng
Làn xe đôi hướng khép đôi bờ
Nhớ xưa bến bắc chiều ly biệt
Người tiễn người đi trĩu nặng tình
Thoắt cũng hai mươi mùa trái chín
Lấy gì mà trả nợ ba sinh
Em về chợ Huyện đôi vai nặng
Gánh hết u trầm nỗi nhớ thương
Phà tách bến rồi khua nước đục
Cầu phao trơ trọi lớp sương buông
Xe qua nửa nhịp chia đôi tỉnh
Cồn Phụng từ lâu vắng bóng người
Cả tiếng chuông chùa theo gió sớm
Cũng vào quên lãng áng mây trôi
Cây bần gie nhánh che con nước
Xanh ngắt cồn xưa cuộc đổi đời
Người khách quay về qua bến cũ
Trống không tâm sự ánh sương rơi
Nửa đời phiêu bạt non sông lạ
Nhìn lại quê hương lúa trổ đồng
Bát ngát sông Tiền qua mấy chốc
Mưa còn lất phất nửa con sông
Giọt mưa lấm tấm qua làn kính
Quạt nước chưa tròn nỗi nhớ xa
Cũng nghĩ cũng suy mà đứt quảng
Cũng vòng quay gạt giọt mưa sa
Ngã ba Tháp cũ không còn nữa
Thành một công viên đón gió chiều
Băng đá còn in đôi bóng cũ
Người xưa nghe nặng nỗi buồn theo …
Hồ Thanh Nhã