Tình Những Đêm Gần Cuối Tháng 11.
cô đang có kì
đêm
không trăng
tôi ngồi phía chân giường
thực
người tính không qua trời tính
nói cam chịu/ cũng phải
cô nằm
đầu hướng cửa sổ
nom hệt xác lá úa- tôi nói “cam chịu
không phải nghệ thuật
tiền phong
cô biết đấy- khuôn mặt tôi
dẫu có chảy
nhão
giống mặt đồng hồ trong tranh dali
thì- bảy ngày sau – ít nhất
cô mới qua kì
- cam chịu
dĩ nhiên chẳng thể toan tính chi được..”
cô trở người
mím môi và co rúm lại- hệt điềm báo
lửa sẽ bắt cháy
đột ngột
cô kêu lên “hãy nhìn khoảng không
bao la kia đi
rồi.. chúng ta sẽ thấy mây chả khác nỗi thống khổ
thầm kín
của từng cánh vạc đơn lẻ!”
ôi
dường cô đang ngậm nhiều dải mây
trong suốt
tôi nói “cô xem
- đối mặt sự nhàn rỗi
vào những hôm cô đang kì
chỉ còn cách trích dẫn các từ “thì”
“là”
“mà” nhưng
thế thôi- dẫu sao từ
chúng thuộc về đời này
chả của riêng ai
đúng không? tôi chỉ cốt
hòng cô rõ
toàn thể (việc đã là!) này nhé- hiện niềm ao ước
cháy bỏng nơi tôi đành cam chịu
lẫn vào lòng hai bàn tay
đang kẹp giữa bẹn
của cô
đấy!
..
vương ngọc minh.