Qua vùng sông nước nơi đóng quân cũ
cảm tác sau nhiều năm tù cải tạo về.
Trời cuối thu buồn sông hắt hiu,
Về đâu thuyền nhỏ gió xoay chiều ?
Cho ta nhắn gởi niềm tâm sự…
Của kẻ phong trần lỡ bến yêu !
Hỡi ơi chí cả vùi theo mộng,
Đới cũng vùi theo chuyện lỡ làng.
Biết mấy năm dài thương phận mỏng,
Như con thuyền lạc giữa trường giang !
Đã mất rồi trăng của bến xưa,
Mầu trăng diễm lệ hiện trong thơ
Mà ta từng thả hồn phơi phới…
Vào cuộc đời tươi những ước mơ.
Đã mất rồi hoa thưở ngát hương,
Vàng rơi phấn tủi nét đài chương.
Đìu hiu vườn cũ mầu tê tái,
Gió bụi nào đem phủ đoạn trường !
Mênh mông sóng nước chiều thu tím,
Tím cả lòng ta ngập nỗi sầu.
Nơi đây hình bóng mùa thu cũ,
Đã chết dần trong cuộc bể dâu !
Vì đâu nên nỗi khổ đau ?
Nước mây giờ cũng nhuốm mầu thê lương !
Đổi đời chi… lắm đoạn trường…
Trần ai thảm cảnh tang thương đoạ đày ?!
Cuối Thu Giáp Tý 1984
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân