Đến bao giờ
Con mới gặp lại Mẹ
Của thời ấu thơ
Ôi ! Người đã đi và đã khuất
Để lại những đứa con dại khờ
Trên trường đời đầy gian khổ
Không còn được ấp ủ
Trong vòng tay âu yếm rộng tình thương
Nhớ những lúc Mẹ thường ru con ngủ
Trên chiếc võng hò đưa văng vẳng bên sông
Những ngày ngồi bên bát canh rau
Cùng mọi người ngắm ánh trăng sao
Rồi một ngày mưa bay phủ kín dặm đường
Lá hoa tràn ngập trong màn khói sương
Con đã trưởng thánh và khôn lớn
Nhưng không có Mẹ vỗ về
Trong những chiều nhạt nắng
Con biết nói gì
Trong thời buổi loạn ly
Chỉ còn biết âm hầm lặng lẽ
Nhớ lại những ngày vui với Mẹ
Nay giữa lòng trời đất mênh mông
Con xin gởi Mẹ cánh bông hồng
Giờ đây, tất cả sẽ đi dần vào dĩ vãng
Mái đầu xanh đã đổi màu sắc trắng
Nhưng lòng con
Vẫn thương nhớ Mẹ với thời gian.
Lưu Hoài