Chiều Xa
Chiều lên nhổ gió lên theo
bước chân gõ phố đèn treo lối vào
xa còn chút nắng xanh xao
ta đi tìm mảnh hư hao gọi người
chợt như có thoáng buồn vui
áo ai trắng quá cuối trời đã thu
hắt hiu lòng bỗng sương mù
cựa mình lau lách hoang vu trở về
xưa còn bóng nguyệt nghiêng che
ai đem vất giữa bộn bề nỗi đau
không dưng nước bỏ giang đầu
để con cá bỏ dòng sâu về ngàn
một mình đi với lang thang
buổi chiều áo trắng vẽ hoàng hôn xưa
lá thu chưa rụng cuối mùa
vàng theo nhân ảnh nhặt thưa với chiều
mạc phương đình
Dỗ Giấc Nghìn Khuya
Dỗ giấc nghìn khuya nốt nhạc sầu
ngỡ mình thao thức giữa chiêm bao
người trong sương gió hay ta nhỉ ?
để khúc tình ca lạc mấy câu
bỏ ngỏ con đường xưa đã lỡ
giật mình bãi biển với nương dâu
ai chia tâm sự làm trăm mảnh
đau đớn lòng ai mộng buổi đầu
con chữ vô tình trong dĩ vãng
sao còn quay quắt giữa lòng nhau
muốn đem ngày tháng vùi giông bão
chôn chặt niềm riêng với nỗi sầu
đã lỡ xuôi thuyền qua bến cạn
thì sao không tiếp đủ xưa sau
trong tim ngọn lửa nào đang cháy
hình bóng vẫn đầy trong mắt sâu
dỗ giấc nghìn khuya hoen giọt lệ
dừng chân ga vắng một con tàu
mạc phương đình
Con Đường
con đường dẩn về phía trái tim
mù xa, nhưng đôi lúc cũng thật gần
không có hoa bằng lăng tim tím
mang đầy giọt lệ ăn năn
khi trên bầu trời, cánh chim đã mỏi
ngọn sóng bạc đầu vỗ mòn viên sỏi
bước giang hồ người cũng ngất ngư
mạch máu nhỏ, nhịp nhàng tiếng gọi
trái tim không che giấu hận thù
ta vẫn đi, về. đục mờ con mắt
bụi đường xa lấp kín những mùa xuân
ngọn đèn khuya mẹ chờ hiu hắt
nghe thương đau giấc ngủ chập chờn
ta vẫn lay hoay, con đường đóng, mở
em qua đây, ngây ngất mùi hương
đời cay đắng bào mòn hơi thở
phân vân chi địa ngục thiên đường.
mạc phương đình
ĐÀNH
mắt ta bé mà tình em lớn quá
ta ngu ngơ nhìn ngó, nhận không ra
vòng tay hẹp không đủ ôm biển cả
lòng đu đưa trong cõi ta bà
chắc tiền kiếp ta mang đời kẻ chợ
đem tình yêu thả gió lang thang
em qua đó vô tình mắc nợ
đế cùng ta rơi xuống chốn địa đàng
xin đừng hiểu, ta, thằng kẻ trộm
rập rình chờ khuân vác cả tình em
tóc đã bạc, buồn mưa chiều nắng sớm
nên đành lòng gặm nhấm oan khiên
mạc phương đình
Nhìn Núi
Sáng ngẫng mặt lên nhìn thấy núi
đêm về đèn đốm sáng trên cao
nhớ ơi, những tháng ngày thui thủi
leo giốc quê hương nắng vẫy chào
quê xa lưng dựa Trường Sơn mỏi
gió biển mang từng hạt muối lên
mặn chát tình nhau trong giọng nói
so đo ấm lạnh nhớ cùng quên
suốt giải Trường Sơn đầu mỗi khác
người đi mượn núi để phân chia
người đi cho thoả lòng kiêu bạc
một thuở hùng anh bỗng đứt lìa
những nắm xương tàn ai bỏ lại
núi ơi xin giữ ấm cho người
ngàn năm cây cỏ lên xanh mãi
thù hận, phân ly cũng cạn rồi.
mạc phương đình
Hương Tóc
ta nghiêng đầu hôn em, mái tóc
hương tóc mùa xuân thơm nắng ngọt ngào
chút xao xuyến bâng khuâng bắt gặp
tưởng như vừa một thoáng chiêm bao
bàn tay nhỏ tìm nhau, tuổi muộn
bóng thời gian trở xám trên vai
từng sợi nhớ chìm sâu nơi đó
em có nghe sợi tóc thở dài
bao nhiêu năm cuối trời quên lãng
hương tóc em đánh thức buổi chiều
ta cúi xuống nồng nàn mê muội
con đường về lỗi bước chân xiêu.
mạc phương đình
***
Nhầm
Em như con thú trên rừng
anh rình anh rập quá chừng là lâu ......
rình hoài chẳng thấy em đâu
đem thơ anh mắc mồi câu anh chờ
thơ buồn anh cũng bơ vơ
mồi câu chìm xuống bến bờ lặng câm
em tan theo ánh trăng rằm
anh về giấu mối tơ nhầm vào tim .
mạc phương đình
***
Lời Ru Của Mẹ
Nửa khuya giọng hát nhà ai
âm ba tiếng mẹ ru dài phố đêm
lời ru khi nổi khi chìm
mang mang hoài niệm cho tim bồi hồi
ta thầm gọi nhỏ: mẹ ơi
tháng ngày thơ ấu đẫm lời me ru
nghe trong tiềm thức sa mù
giọng xuân đầm ấm, giọng thu dịu dàng
trưa hè giọng Mẹ nhặt khoan
đêm đông lời Mẹ như than lửa hồng
một đời thân mẹ long đong
lời ru vẫn mãi thanh trong ngọt ngào
lời ru như giấc chiêm bao
chắp con đôi cánh bay vào tương lai
mải mê biển rộng sông dài
con đi giữ nước áo phai bụi đường
lời ru tình tự quê hương
ngợi ca quốc sử anh hùng tiền nhân
lời ru Mẹ đã bao lần
giục con tiến bước trước ngàn chông gai...
Vọng khuya nghe tiếng ru dài
viễn phương lòng vẫn u hoài niềm đau
***
Ðêm Giã Biệt Sài Gòn
Trời tháng sáu mưa nhoè ánh điện
Buông tay em từ giã Sài Gòn
Giọt mưa mặn như trăm giọt lệ
Cánh chim nào bay trong mưa đêm.
Trời tháng sáu Sài Gòn ẩm ướt
Buông tay em chẳng nói lời nào
Câu giã biệt còn trong bóng tối
Nhìn mọi người ngỡ như chiêm bao.
Trời tháng sáu mưa không đủ lạnh
Buông tay em dở khóc dở cười
Ðêm mờ mịt đèn loang vũng nước
Không pháo giao thừa, đêm ba mươi.
Buông tay em tay không hành lý
Ơi Sài Gòn giã biệt đêm nay
Ðường phố rộng ngỏ về tăm tối
Còn giọt lệ nào cho đôi mắt cay
Buông tay em ta vào mưa gió
Có còn không mưa nắng Sài Gòn
Em muốn hỏi ngày nào trở lại
Trái tim hồng thoáng vẻ héo hon
Buông tay em không mùi rượu tiễn
Nợ quê hương nhuộm bạc tóc này
Ngõ luân lạc nỗi sầu chất ngất
Ðêm Sài Gòn tháng sáu mưa bay
mpđ
***
Dòng Sông Quê Mẹ
Ơi trong vắt những dòng sông quê mẹ
Giọt nước nào tắm mát tuổi thơ xưa
Ta vùng vẫy với mây trời bãng lãng
Những đêm trăng thuyền chở gió sang mùa
Ơi dòng sông mang phù sa màu đỏ
Về ruộng đồng mươn mướt lúa ban trưa
Những dòng sông ngọt ngào thời thơ ấu
Lời mẹ ru âm hưởng giữa chiều mưa
Và ở đó một đôi lần giã biệt
Niềm chia xa rộn rã pháo giao thừa
Mẹ lặng lẽ bên kia dòng cách trở
Gió đông về lạnh lẽo khép song thưa
Ôi thao thức những tháng ngày phiêu lãng
Nhớ dòng sông của một thuở vui đùa
Trăm con nước trôi chìm vào dĩ vãng
Sông nước nào đằm thắm nỗi chua cay
Nguồn sữa mẹ như những dòng sông lớn
Tắm mát cuộc đời dầu dãi nắng mưa.
mpđ
***
Ngũ Hành Sơn và Kỷ Niệm
ngày tháng ấy vẫn còn trong trí nhớ
anh đưa em đi viếng Ngũ hành sơn
tay trong tay ta cùng nhau leo núi
trời trên cao biển dưới thấp xanh rờn
Huyền không động, anh hôn em ở đó
nụ hôn đầu, trời biển đẫm ngàn hương
lời hẹn ước quyện vào năm cụm núi
ngẩng đầu lên như thấy bóng thiên đường
cùng leo dốc, những dốc đời gian khó,
giọt mồ hôi nồng mặn nỗi yêu thương
ngàn cổ thụ như bóng đời che mát
nấc thang lên như ước vọng miên trường
ngôi chùa cũ, bóng Phật đài chứng giám
lời nguyện thề dầu dãi với trăng sương
bốn mươi năm Ngũ hành sơn vẫn đó
vẫn dạt dào nghe sóng vỗ Trường giang
bốn mươi năm nụ hôn đầu vẫn ngọt
anh và em vẫn mãi bước chung đường
năm cụm núi vẫn ngàn năm chẳng đổi
cuộc tình mình vẫn mãi với trăm năm.
mpđ
***
Chút Tình Gởi Huế
ba năm với Huế thời đi học
một mảnh tình con thật dễ thương
áo trắng theo em về Thượng tứ
đò ngang chung bến ngỡ quen đường
nhịp guốc Ðông ba chiều chúa nhật
nội thành rẽ lối ngõ hoang mang
ngắm nước dòng Hương tìm ánh mắt
xin chia một chút nắng sân trường
Ðồng khánh ai chờ trăng bến cũ
niềm riêng Quốc học dấu bâng khuâng
lặng giữ trăng thề hôn mái tóc
vùi chuông Thiên mụ gõ đêm sương
muốn hẹn nhưng lời không dám ngỏ
vời trông xa khuất bóng mây hồng
lãng đãng chút tình mơ mộng ấy
dịu dàng như một sơi tơ trăng...
ba năm một thoáng buồn hư ảo
hỏi Huế còn ai nhớ đến chăng?
mpđ