Thơ Tiễn Anh Nguyễn Đắc Bồng
(Nhà thơ Nguyễn Vô Cùng)
Phiêu Bồng giạt bến Vô Cùng
Trôi ngang số phận tới vùng tịch nhiên
Đường trần hết nợ còn duyên
Câu thơ gởi lại trên miền Cỏ Thơm
Dòng sông nước chảy đá buồn*
Mai tê nước vẫn nhớ nguồn, về đâu?!
Trời tây rười rượi dâng sầu
Tiễn Anh một bước qua cầu tử sinh
Anh về với chốn yên bình
Nén hương xin thắp, lời kinh nguyện cầu…
Quang Hà
Kính tiễn đưa nhà thơ Nguyễn Vô Cùng về Cõi Vĩnh Hằng.
*Sông Thạch Hãn, Quảng Trị.
Giỗ Mẹ
Tháng mười một trời mưa
Khi tôi về tiễn Mẹ
Mưa âm trầm lặng lẽ
Như rót vào tim gan
… Mấy hôm trước, lá vàng
Rụng ngoài sân trước ngõ
Ngày mùa đông chuyển gió
Mẹ nói trời sắp mưa
Mẹ nhắc anh buổi trưa
Đến khuya thì Mẹ mất
Mưa phùn bay lất phất
Sợi buồn rơi mênh mông…
Tháng mười một mùa đông
Con không còn Mẹ nữa
Lòng con không nguôi nhớ
Một bóng hình thân yêu
Tháng mười một mưa xiêu
Nơi quê người xứ lạ
Ngày giỗ đầu của Mẹ
Con thắp nén hương lòng
Quang Hà,
11/7/2016 (mồng 7 tháng 10 ÂL)