Thu tàn cuối một mùa thu
Trăng treo đầu gió hời ru ánh vàng
Nửa khuya nghe trổi khúc đàn
Gieo hồn lữ thứ muộn màng tình xưa
Thu tàn trăng sớm già nua
Trơ cành phong héo úa mùa tương tư
Cháy vàng khói thuốc mộng du
Mơ màng sương cuối mùa thu lỡ làng
Trăng ơi đừng khuất mây ngàn
Đông về sớm lạnh sầu chan nát lòng
Đàn kia rung sợi tơ đồng
Bốn mùa nhịp phách bềnh bồng chơi vơi!
Thu đi …sầu lại rụng rơi
Mùa trăng khuyết nửa hồn tôi dại khờ
Đàn ơi trổi khúc đợi chờ
Thu tàn trăng mãi sáng bờ nhớ nhung
Vân Huỳnh
02.11.2015
Cuối Tuần
Cuối tuần nhìn người vui
Họ từng cặp từng đôi
Cà phê góc đơn lẻ
Giọt rơi sầu chơi vơi!
Đi một mình nới biết
Thế nào là đơn côi
Ngồi một mình mới thấy
Bình trà cũng vậy thôi
Một buổi sáng thật vắng
Lửng lờ mây trắng trôi
Mùa đông về sớm quá
Buốt lạnh hoài bờ môi
Vân Huỳnh
Có Một Ngày
Nếu ngày mai
còn lại một người
Mà người ấy lại là em
Em có nhớ, một người ..em nhớ
Cũng có thể mỗi ngày em nhắc nhở
Là người này
ngày trước rất yêu em
Ảnh của người
em thường lấy ra xem
Em rưng rức trong lòng thương nhớ
Nếu người ấy
không phải anh
Lại là em
Không biết chừng anh sớm lãng quên
Có một ngày
anh sẽ quên tên
Không nhớ nữa
đã bao lần hò hẹn
Cũng có thể
sớm chiều anh quên phén
Chuyện tình mình
biết có thật hay không
Đêm hỏi lòng...
Chuyện tình nào dang dở kể như xong
Ai nhắc nhở..cho lòng đau nỗi nhớ
Nếu còn sống còn yêu...
còn cách trở
Xích lại gần...
Để trao hết cho nhau
Trong cuộc đời...ai biết được hôm sau
Người ngồi nhặt lá vàng rơi thương tiếc
Vân Huỳnh