Chiều lên màu hiu quạnh
cơn mưa chướng .. tràn qua
chiều ao vuông ướt lạnh
đàn chim rừng phương xa
Ngày tháng mười ẩm lạnh
hơi ấm nào mong manh
sưởi nỗi lòng chưa tạnh
Nghe rã rời se quanh
Con sóng đời đổ xuống
đường định mệnh vắn dài
ngày đâu còn xanh mượt
cho tóc thả đường ngay
Ngày rơi đầy tất bật
chiều chạng vạng trôi mau
đường chân trời bất tận
Mai rồi sẽ về đâu...
Bây giờ buông tay nghỉ
mặt nước buồn mênh mông
cơn gió lùa tê tỉ !
từng gáo rét run .. đông !
Ở đây ngày hối hả
chảy tan đi thời gian
đêm muôn trùng rỉ rả
Gác tay buồn râm ran
Chở năm tàn tháng lụn
Chênh vênh trăng đầu ngàn
cây mai rừng lá muộn
Còn chồi nào cho ... xuân ?
Nén nhang trầm ấm đất
giọt sương xuống cuối ngày
cuộc sống nào lay lắt
Hay lòng người lắt lay
Chở chuyên ngày tháng gầy
Đường tương lai vất vả
Mưa dầm dề lã chã
Xuống cõi buồn trăm năm..
Hệ lụy vẫn còn đây
Ngỡ ngàng cơn biến động
Tưởng ngày dài tháng rộng
Hóa chập chờn mưa bay
Nguyen Van Hoa