Lòng Mẹ hãi hà bao dung…
Mẹ Việt Nam
Chết từ thuở man khai trở lại
Hồn nhập vào ngọn khói trầm hương
Xác non sông sóng lùa lên bãi
Mẹ rú, càu, cấu ... đất tang thương !
Mẹ sầu bi
Xanh xao cành lá lao đao
Bóng trên lã rũ, dưới nhầu nhợt da
Lẫn trong máu lệ, mưa sa
Tóc vương thập tự hãi hà ... tang thương !
Từ Mẫu, xin Người cứu quê hương!
Xin dâng lên Mẹ Thái Hà, An Bằng, Gia Kiệm,
Vĩnh Long … và toàn cõi đất Việt Linh…
Mẹ ơi, máu lệ lan tràn khắp
Cạn kiệt non sông, sức giống nòi
Bạo lực cuồng tâm, dồn sóng dập
Ngôn xứ gông cùm - xương trắng phơi
Mẹ ơi, thảm khốc chừng vô vọng
Con trẽ bán mình kiếm miếng ăn
Rên xiết rền vang đêm cuồng động
Tâm linh chìm ... biển lửa thiêu thân
Mẹ ơi, họ bứng từng thập tự
Biến đất thiêng thành giải trí trường
Tử đạo kinh hoàng hơn lịch sữ
Thảm tử Tình Yêu không xót thương
Mẹ ơi, nhớ thuở hồn đau xót
Lạc Việt tàn thân hỏa ngục trần
Trà Kiệu, La Vang ban phước lộc
Kiến Hòa, Bình Triệu rãi hồng ân
Mẹ ơi, diệt chũng giờ trăn trối
Thống thiết gào vang Mẹ rũ tình
Bờ cõi xấp mình xin sám hối
Đoái long, diệt quỷ cứu nhân sinh...
Rợ Giao Châu
***
Rừng tháng Tư xương cốt rũ tàn …
nhớ tháng Ba!
Về những người tù quê hương …
Ừ ta, tim ngậm máu hờn
Nỗ tung căm phẫn, chập chờn tháng Tư
Súng buông! nhưng nặng oán thù
Nhuc oằn lưng cũi, thâm u … mộ phần
Khổ sai: Sót chút da, gân
Nhìn “con mắt bão” - thập phần trắng xương
Thẳm sâu - bát ngát pháp trường
Một ly sơ xuất, máu vương bên rừng!
Đêm đêm uất ức vỡ bừng
Toan liều. Con, vợ lệ rưng. Chết chùm?
Xích xiềng đeo, trĩu gông, cùm
Gục đầu nuốt hận, bọc trùm tâm can
Trừng trừng mắt trợn kinh hoàng
Nữa đường thập giá, bạn đành … chia tay
Xó rừng, vùi đất sơ sài
Mộ bia? đồng đội ghi đầy trong tim …
Còn ta dâu bể ngụp chìm
Trùng trùng thảm tử, bóng chim … mịt mù
Nguyệt tàn rờn giọng sói tru
Đầu quay về núi, giã từ … bóng trăng?
Chờ ta cuối bãi sông Hằng
Đong đua lưỡi hái, nghiến răng tử thần
Bỗng dưng tay rộng ân cần
Người kề vai gánh nhục nhằn … dùm ta
Bên trời đất lạ bôn ba
Tháng Tư về, nhớ th áng Ba khổ hình!
Rợ Giao Châu
***
Thơ cay cú…….
Ðãng... Cướp
Ðãng cướp tam vô lộ mặt rồi
Yêu tiền, yêu xác bác khú hôi!
Buôn dân, bán gái cùng tứ hải
Hiến đất cầu vinh tận “cõi trời’’
Hồn thiêng sông núi đau quằn quaị
Tổ quốc hùng anh nhục rã rờì
Sĩ mạ bao đời ơn dựng nước
Sát nhân đãng … cướp cả giống nòi!
Đĩ Mồm
Xin ngã mình khâm phục chú em
Bắt quả tang gian díu đi đêm
Vẫn đĩ mồm cải chày, cải cối
Mặc tú bà đóng cửa, gài then
Miệng "Nhà Văn" có gang, có thép*
Cửa "Mẹ Mìn" vừa nhọ, vừa đen
Ôi! cũng chỉ phường tuồng nhãm nhí
Ăn bã vô thần cứ tự khen...
* Miệng nhà quan có gang, có thép
Của nhà khó vừa nhọ, vừa thâm.
Lộ mặt...phản trắc
Cứ khen rối rít mông anh vẹm …
Hình tướng lộ rồi! cứ cải ngang
Nhớ xưa tóe khói chạy tan hàng
Tự do, no ấm còn phản trắc
Cửa rộng, nhà cao vẫn tham gian
Mồm, mép đứa gian xì khí thối
Đít, khu lũ cộng khấm mùi phân
Hôn vùi tới tấp mông phóng uế
Liệt cả danh tàn, bại châu thân!
Rợ Giao Châu
***
Mai cuộc thế tàn, công lý phân minh
Trước vành móng ngựa
Toà Vô Ðịnh...
Công lý không ở trong tay bạo quyền…
Cuối cùng! cũng thở hơi tàn, lụn
Thịt, da rữa, nát cùng hư danh
Mặt nạ nhan sắc thi nhau rụng
Trắng xương đáy huyệt hết gian manh!
Ðịnh mệnh không trong tay kẽ dữ
Bạo lực rũ tàn như kim ngân
Công Lý ngự cao tòa vĩnh cữu
Quỷ đỏ trước vành - án sát nhân!...
Tất cả, tất cả như nhau hết
Giàu, nghèo,sang, khó cùng chung toa
Chuyến tàu vô định về cõi chết
Trần truồng! không lớp bọc điêu ngoa!
Người hỏi ta khi đang cúi mặt:
“Lúc sống làm gì cho anh em?”
Ôi kinh khiếp! Hồn run rẩy, ngất
Ta ở lâu đài sáng rực đêm!...
Từ bùn đen sẽ .. .
thăng hoa
Tự vây hãm địa - bát quái trận
Ho khạc lời phạm thượng kiêu căng
Nhà cao cửa rộng, lòng chật cạn
Sũa đòi inh ỏi: Thêm kim ngân!
Tháp ngà giữa ốc đão thảm khốc
Nhun nhúc khốn cùng - lũ dân Nam
Nô bộc đám đỏ người nọc độc
Ngỡ ngồi yên lưng ngựa bất kham?
Như "thần phong" lao vào tử biệt
Rượu tiễn có mồi lửa thiêu thân
Giai nhân hai mặt cười mắt liếc
Bom tràn nhiên liệu, nỗ tung gân!
Chót đỉnh hư danh - tim máu lạnh
Não đen mưu đoạt bóng đêm thâu
“Thiên thần đỏ” tặng cho đôi cánh
Lên thằng ngược chiều: Thẩm vực sâu!
Thập tự bắc cầu sông vong tử
Bên bờ rực sáng cõi tin yêu
Bùn đen, ngoi dậy như lịch sữ
Thương yêu ngự trị giữa tâm kiêu...
Rợ Giao Châu
***
Mùa khổ nạn: Thập Tự Tình Yêu
cứu sinh linh…
Tiếng thét gào “tự do hay là chết” …
Đã vang lừng, rúng động khắp non sông!
Dậy lửa hờn căm...
Khởi đầu đoạn đường thâp giá… 97
Nỗi hờn căm Thái Bình vừa bật nỗ
Dậy sóng nộ cuồng, bão táp, phong ba
Vùng lên thách đố quỷ đỏ gian tà
Đòi no ấm, tự do đời nhân bản...
Lửa Thái Bình thắp lên nguồn đuốc sáng
Truyền trong tim óc, huyết mạch Đồng Nai
Kiếp nông nô đầy khổ nhục, đọa đày
Đã đến lúc phải nhập dòng phẫn nộ!
Bom nguyên tử oán hờn vừa bùng nỗ
Quyết một lòng dù thịt nát, xương tan
Muốn sống như người nhân phẩm Việt Nam
Phải tận diệt lũ vô thần, duy vật!
Hỡi bảy mươi tư triệu dân Nam bất khuất
Hãy nối vòng tay, cắt máu ăn thề
Bốn bể, năm châu tụ một lối về
Góp sức Thanh Bình, Đồng Nai tranh đấu!
Lửa Tự Do cháy bừng…
Uất hận đã vỡ tràn…
Ngôn xứ hô to lời Yên Bái
Pháp trường vang mãi tiếng Tự Do…
Ta thấy lửa trong tim nòi giống khổ
Máu nhục nhằn Thập Tự sáng niềm tin
Hồn núi sông Nguyệt Biều căm uất vỡ
Cuộc hành hình thêm đôi cánh tâm linh
Ta thấy lửa cháy tràn miền sông Hậu
Vành khăn tang đạo pháp quyết quên mình
Máu tự do như cường toan thẩm thấu
Bứt tung xiềng nô lệ giống Việt linh
Ta thấy lửa Tây Nguyên, Lai Châu sáng
Cháy thiêu rừng hờn oán, núi căm gan
Giá sự thật trả chính bằng sinh mạng
Vững lòng tin núi đá cứng, không hàng!
Ta thấy lửa soi bừng muôn dân Việt
Ánh rạng ngời xua bóng tối thê lương
Ðấng Hiển Linh mũi lòng ai rên xiết
Xóa vô thần mất dấu khỏi quê hương!
Lửa ba miền…rực sáng
Về các ngôn xứ tự do khắp ba miền…
Núi Cấm tế hồn bia đá rũ
“Mười Điều Răn” rêu phủ xanh rờn
Tam vô lộ vuốt nanh dã thú
Tru nguyệt tàn đỏ máu Trường Sơn…
Đêm gió lộng thiêu thân con trẻ
Ổ mãi dâm- cờ đỏ búa liềm
Bệnh Sì-đá lẫn trong bánh vẽ
Chôn giống nòi mộ tối oan khiên…
Thăng Long chìm đáy lòng biển nhục
Trụ đồng Mã Viện giữa Nam Quan
Ai quật mồ tổ tiên Việt tộc?
Bầm thây, bán rẽ một quan san!
Hoàng, Trường Sa ai đem triều cống
Bắc triều? Ban lộc đám gia nô
Tiệc, dã thú ăn tươi, nuốt sống
Chất đống xương tàn, xác rũ khô!
Hiền sĩ phương Nam còn dăm mạng
Đứng giữa “Sài-côn” khóc núi sông
Kinh siêu độ hồn non nước cạn?
Ngàn năm lịch sữ nặng cùm gông!
Từ song sắt bốn bề ngục lạnh
Ngôn xứ rền khua nỗi xích xiềng
Cố đô trỗ nhánh đường khổ nạn
Oằn vai thập tự…cười an nhiên
Lửa hy vọng ba miền rực sáng
Cõi Hiển Linh công lý tỏ tường
Giờ gắng chia nhục nhằn bất hạnh
Mai hưởng thanh bình khắp quê hương…
Rợ Giao Châu
**
Luận anh hùng: Kinh Kha và ngôn xứ tự do
Tự do là tình yêu…
Kinh Kha… một lần đi, tiệc tùng tán loạn
Hào khí ngất trời nghiệp đế - thái tử Đan
Cung điện rộn ràng câu đưa tiễn
Sang Tần, thích khách, đoạt ngai vàng!
Mỹ nhân, hảo tửu tràn sông Dịch
Say khướt hương tình lạc nẽo mây
Danh vọng chất đầy tâm u tịch
Ngày mai nhung gấm đợi … xum vầy?
Không phải vì dân diệt bạo Tần
Nặng trĩu lòng chung đỉnh, kim ngân
Thành: Bạo chúa mới ban tràn bỗng lộc
Bại: Danh lừng kim cỗ dám thi gan …
Phong kiến: vinh thân luận anh hùng
Theo phò ngai báo, chúa, tôi trung?
Vương tước, mê say đời khanh tướng
Nào phải vì dân, kiếm vẫy vùng…
Ngôn xứ thời nay - điêu tàn, mạt pháp
Gào tự do, sa mạc vọng vang lừng
Trảm tử, nhục hình không cúi rạp
Công lý phải về … cho máu lệ ngưng!
Nguyệt Biều, áo vải, gươm Thập Tự
Dấy động yêu thương khắp phương trời
Từ đó giữa rừng hoang thú dữ
Lời kinh tha thứ cất chơi vơi …
Bạo lực khởi nguồn từ ngục lửa
Gian tham đâu thắng được hung tàn
Đường khổ nạn ươm tình chan chứa
Yêu … như sư phụ máu chảy tràn!
Ngôn xứ không nuôi mộng huy hoàng
Tự do - quà tặng, Thượng Đế ban
Môn đệ theo chân Thầy Thập Giá
Chết cho tình yêu, cứu giang san …
Rợ Giao Châu
**
Thơ Xuân :
Đầu xuân xin chúc ...
Xuân này, xin chúc đám lưu dân
Tỉnh thức cuồng mê chốn bụi trần
Dân Nam mau thoát cơn diệt chủng
Quỷ đỏ cuốn cờ buổi thiêu thân
Tự do, no ấm, tình nhân ái
Công bình, đạo lý, nghĩa thâm ân
Xuân này xin khấn lời kinh nguyện
Xin ơn Trời - quốc thái, an dân...
Xuân Bụp...
Xuân này chẳng lẽ đập không nương?
Mặt mẹt, dăm thằng phãn quê hương
Sơn hà: Lúc nhúc ruồi, sâu, bọ
Đoàn đãng: Ngụp chìm cống, hầm, mương
Em Thúy ban cờ: Màu kinh nguyệt
Anh Ngọng phát tài: Đỏ máu xương
Thôi ta chúc...hiền nhân nước Việt
Mặc lũ côn trùng chết chẳng thương!
Rợ Giao Châu
Một cái Tết kinh hoàng … không thể quên
Nguyện một lời kinh siêu độ oan hồn đồng bào thảm tử ở cố đô…
Xin cám ơn những người đã vạch mặt, chỉ tên
Bốn mươi mốt năm vết thương vẫn còn đang ươm mũ
Bọn phãn chiến, nội thù!
Tết Mậu Thân dẫn đường đao phủ tam vô,
Luồn lõi khắp hang cùng, ngõ hẻm cố đô,
bắn, giết, chặt, cùm, thủ tiêu hàng loạt,
hơn vạn đồng bào vô tội, hiền lành không tấc sắt trong tay
Chết nghẹn ngào, tức tưởi chẳng nguyên vẹn hình hài
Chết vội vã, vất bừa trong nấm mồ tập thể...
Ai cũng biết chúng - lũ nằm vùng sinh viên đại-học Huế
Cắp sách đến trường với súng, đạn, dao găm
Bất nhân, bất nghĩa đến độ vô tâm
Đem cả thân nhân, họ hàng, bạn bè ra xữ tử
Chúng bệnh hoạn, cuồng điên hơn thú dữ
Tà thuyết vô thần tẩy não chúng từ lâu
Nói cho cùng, chúng chỉ là một lũ ngựa, trâu
Như bộ máy vô tri, chi biết gục mặt, cúi đầu
tuân theo mệnh lệnh đãng…
Đãng vĩ đại! thế mà còn là tay sai, nô bộc
bọn quốc tế ngoại bang,
huống chi chúng - đám tép riu đầu không óc não!
Đãng-sư tổ chúng, mưu cực tinh thâm, gian xão
Mê hoặc ngụy hòa bằng tà thuyết tam vô
Xách động đám lưu manh đập đổ bàn thờ
Bới, đào mồ mã gia tiên: một tay phãn chiến!
Chà đạp tan hoang luân thường, đạo lý thánh hiền
Đưa nòi giống vào tận đường diệt chủng
Nếu nói ngoa? có hàng vạn đồng bào cố đô làm chứng
Trận sát cuồng nào man rợ,
bạo tàn bằng cuộc tàn sát tết Mậu Thân
Ôi ! những con người tán tận lương tâm
Mê muội đến tâm thần lú lẫn…
Chúng dọn đường cho quỷ đỏ vô luân
Gây tang tóc, kinh hoàng, ngục tù, gông cùm cả nước
Nhưng trời cao có mắt! nên cứ mỗi hành vi bạo ngược
Đều phải trả giá bằng nỗi thống khổ, dằn dật tâm linh
Cũng như khi bán linh hồn cho quỷ đỏ để mưu sinh
Chúng tự nguyện chọn con đường chống nhân sinh
và Thượng Đế
Khi thức tỉnh, ôi thôi đã trễ!
Lũ lược đi tù vì chẳng được đãng cậy tin
Rất nhiều thằng bị bức tử phải quyên sinh
Số còn lại được gởi vào nhà thương tâm trí...
Đã đến lúc những đứa bất lương tri phải đối đầu công lý
Phãn chiến, ngụy hòa, Tam Điễm, Tam Vô
Thảm tử con người tự do, tất nhiên Trời nỗi cơn thịnh nộ!
Lồng lộng lưới Trời,
ngục lửa đời đời chờ đợi kẻ bất nhân
Xin vững tin vào lý lẽ Trời Đất công bằng
Vì ngày ấy rất cận kề không xa lắm...
Rợ Giao Châu
Chiều Xuân...mẹ xõa tóc chờ...
Xuân về lại nhớ ... đàn con lạc
Ngồi khóc quê hương chết ...lạnh lùng! Iên Khoan
Chiều xuân về ... mẹ ra ven sông
Thả hồn theo con nước thoát nguồn
Lời kinh cầu thầm vang hư không
Cứu giống nòi...bên bờ diệt vong!...
Chiều xuân về ... mẹ ngâm ca dao
Ðiệu Hời ru khóc tựa Chiêm Thành
Loài Việt Thường qua cơn binh đao
Sao pháp trường ngập máu, thây phanh!
Chiều Xuân về ... xõa tóc buông vai
Quấn khăn sô ngâm khúc tế Trời
Mẹ trét bùn, sầu lên bi ai
Cúi xin Người thanh tẩy nhớp nhơ!...
Chiều Xuân về ... rũ bóng bên song
Nhớ đàn con đi biệt ... không về
Dấu căm thù ghi sâu tim trong
Rú từng cơn máu chảy thành dòng!
Chiều Xuân về ...nhìn ra quan san
Hoàng, Trường Sa lố nhố quân Tàu
Trụ đồng xưa cắm giữa Nam Quan
Ôi sơn hà Nam Đế … tiêu tan!
Chiều xuân về ... sầu qua biên cương
Khóc đàn con vui khúc Hậu Ðình
Mẹ vỗ về từng đêm quê hương
Nhắn người xưa vẹn nghiã trung trinh!
Chiều xuân về ... mẹ thêm xanh xao
Mõi mòn trông một buổi dựng cờ
Ðoàn hùng binh năm xưa, nơi nao?
Lẫn trong dòng xe khói, bụi nhơ...???
Rợ Giao Châu
Ngôn xứ Thập tự…
Về ngôn xứ thập tự đứng thẳng ở
Thái Hà, An Bằng, Gia Kiệm và Vỉnh Long…
Ngỡ chừng như tận đáy thẳm nhục nhằn
Chỉ có bùn đen nhớp nhơ pha lẫn máu
Chỉ có thân phận sóng xoài như mộc thảo
Mà vô tri địa ngục vẫn trị vì?
Ngỡ chừng như căng thây, trãm hình gần thế kỷ
Bức tử giống nòi, chôn sống huyệt điêu linh
Nhồi nứt sọ, nhuộm đỏ não tâm linh hồn chân chính
Bẽ cong dần đến rạp đầu ngoan ngoãn lạy tà thần?
Ngỡ chừng như Lu-ci-phe cười vang đắc thắng
Đao phủ tam vô gây núi xương, biển máu khắp địa cầu
Tiếng thét thất thanh, rồi tắc nghẹn suốt đêm thâu
Nhưng lời kinh câm…chợt bật lệ máu xương tận hiến!
Xem kìa! Anh, chị, em ơi: Mặt trời đang luân chuyễn!
Nỗi oán hờn, đày đọa đã thấu tận Thiên Nhan
Lửa công lý như hỏa diệm sơn sẽ cháy cháy tràn
Thiêu đốt hết lũ vô luân bán hồn cho quỷ dữ…
Hãy cậy trông! Kìa dấu chỉ lẽ biến thiên lịch sữ
Giữa bầy lang ngôn xứ Thập Tự cất cao lời:
Xám hối, xám hối! Đồ tể, hãy buông dao xám hối!
Hỏa ngục đời đời đang giăng bẫy chờ trông!
Rợ Giao Châu
***
Quê tôi - hành tinh lạ cuối tầng địa ngục sâu
Quê tôi …Ôi quá kinh hoàng!
Đỉnh trí tuệ
Ngai cao man dã ngồi chễm chệ
Cười văng tung tóe máu lương dân
Gươm Tam Vô - tiền trảm miễn tấu
Treo lững trên đầu mỗi Việt nhân!
Thời đão lộn
Thời kinh hoàng biển ngoi toàn thủy quái
Hiền nhân vỡ sọ, nằm chết lặng câm
Đứa mồm miệng điêu ngoa được mời ưu đãi
Ra đứng giữa chợ trời rao bán lương tâm!
Mộng du
Ai dỗ dùm ta tròn giấc ngũ?
Ác mộng về trong dáng bồ câu
Bộ lông trắng mặc ngoài che dấu
Bồ dao găm chứa tận tâm sâu!
Bạo chúa
Giũa đêm thâu thế tàn
Rú gào tiếng sài lang
Vẩy vùng trong biển máu
Nợ hàng triệu dân Nam!
Hån hán ... nhưng không cạn rượu
rượu vẫn chảy tràn ruộng lúa khô…
Tiết trời nóng bỏng lột da
Rỉ tim thần thánh, rịn ngoài nhân gian
Sông hồ cạn, rượu ... chảy tràn
Dân nằm chết khát, đãng đoàn xẹo xiêng
Ruộng đồng lúa cháy thay phiên
Chén cơm khan hiếm, tiệc ... triền miên thôi
Tâm vô lượng cũng sục sôi
Huống chi nô lệ sắp toi mạng còi!...
Từ độ rừng rú về...
Từ độ lũ người từ hõa ngục
Về mang lửa đỏ đốt quê hương
Hồn thiêng sông núi, ôi ô nhục!
Việt Thường sông máu, núi cao xương...
Từ độ âm binh miền hoang dã
Truyền nhiễm man khai, tuyệt giống nòi
Tử địa mọc rừng cây nghiệt ngã
Yêu thương, nhân bãn bỗng lạc loài...
Từ độ hỗn mang người lẫn thú
Quỷ đỏ tung hô đứa sát cuồng
Nửa khuya thọc huyết vô âm, rú
Sáng bày giữa chợ, đứng khoa trương...
Từ độ chúng lưu đày Thượng Ðế
Tín điều vô sản: súng, dao găm
Lăng miếu, giáo đường, chùa hoang phế
Côn đồ thờ lạy quỷ vô tâm!
Nhưng, từ độ Việt Nam chìm biễn máu
Tiếng khóc gào, rên xiết ăn năn
Ðấng Vô Biên cõi trời nghe thấu
Nắng lửa, mưa dầu... sẽ cứu dân!
Hành tinh lạ
Kẻ thống trị Hành tinh không có tim…
Nếu em muốn kiếm tìm một hành tinh lạ
Nào ngoài không gian, nhưng tận Viễn Đông
Đất không dưỡng khí, cằn, khô sõi, đá
Mặt trời đi tù, cả nước đeo gông!
Ở đây bóng hoàng hôn ngày càng dầy đặc máu
Người sống lui về trước thời đại khai nguyên
Ngôn ngữ hằng ngày: Tiếng thở dài thảm não
Lầm lũi cúi đầu, lưng oằn gánh oan khiên!
Em chỉ thấy hai màu da nỗi rõ:
Dân đen - ngụp chìm trong tăm tối lãng quên
Quí tộc đỏ - ngự ngai vàng nhung gấm đỏ
Dấu kín bên mình: Đôi cánh lớn Kên Kên!
Em sẽ ngỡ hành tinh này là hỏa ngục
Bóng tối bạo hành xữ tử cã tương lai
Nhưng từ những rã tàn thân gỗ mục
Ánh mắt vẫn bừng tia sáng rực ngày mai!
Đất khổ nhục này chính là lò luyện ngục
Vì cuộc phân chia, thanh tẩy đã cận kề
Hành tinh mới Việt Nam sẽ được Trời chúc phúc
Hoa yêu thương nỡ rộ ngát tình quê ...
Rợ Giao Châu
***
Công Lý …
Về các hiền nhân đất Việt linh…
Trước Noel
Ta mê loạn, quay cuồng
theo đám đông trước rừng quà, núi của
Quên trẻ sơ sinh chốn thấp hèn...
Sau Noel
Ta đi nhặt hết cây giáng thế
Dựng lại khu vườn thân ái xưa…
Thế tàn
Trước Thiên Nhan quỷ đỏ bại hành khua xiềng xích
Ngục lữa đang chờ...cùng lũ bất nhân!
Tái Sinh
Sót lại hồng trần dăm tên ngơ ngác
Thượng Đế gom về gầy lại chốn bồng lai...
Rợ Giao Châu
***
Mẹ chờ Xuân... đã bao năm!
Mẹ ngồi đây... chờ xuân bao năm
Mùa bình yên vĩnh biệt lià trần
Mẹ ngồi đây... lòng như dao đâm
Nhìn đàn con xích xiềng lê thân...
Mẹ ngồi đây... nhìn ra biển Ðông
Ðàn con đi... về: xác ngập dòng!
Mẹ ngồi đây... sầu dâng mênh mông
Cầu kinh câm siêu độ Lạc Long...
Mẹ ngồi đây... nhìn hoàng hôn rơi
Búa, Liềm vương, dấy máu giống nòi
Mẹ ngồi đây... nhìn con vui chơi
Mặc anh em nô lệ phận người!...
Mẹ ngồi đây... trừng lũ kên kên
Ðang quần trên phận thảm Việt Thường
Mẹ ngồi đây... gào van Vô Biên
Cưú Tiên Rồng đã cạn máu xương!...
Mẹ ngồi đây... mơ bình minh lên
Bóng thuyền xưa lướt sóng đặc lền
Mẹ ngồi đây... oán hờn thôi quên
Quân Nam về dựng lại bình yên...
Mẹ ngồi đây... chờ xuân bao năm
Lơì chân tâm như tiếng khóc thầm
Mẹ ngồi đây... chờ xuân bao năm
Thề năm xưa còn khắc, ghi tâm?...
Rợ Giao Châu
Xuân Nguyện Cầu
Mổi độ tàn Đông em lại đến
Trãi vàng nắng ấm, gió mơn man
Vờn trên sóng nước, thuyền xa bến
Dậy đóng tro tàn - buổi ly tan!
Ly khách chuốc thêm sầu cô quạnh
Mõi mòn râu tóc bạc như vôi
Thầm ước nàng Xuân thêm đôi cánh
Bay về Viễn Á, nhớ khôn nguôi
Từ độ hung tàn dày xứ sỡ
Xuân đi biền biệt chẳng quay về
Trời đất cõ cây sầu ủ rũ
Oán hờn, tang tóc ngập đường quê
Mai, đào hờn tủi, sầu khép kín
Hoa, lá hững hờ trước Xuân sang
N ăm mới, em thơ buồn câm nín?
Xóm, làng, thôn vắng, lặng, điêu tàn...
Xuân ơi! nàng đến làm chi nữa
Xứ người khoắc khoải nỗi chờ trong
Tàn cuộc binh đao, ngừng khói lữa
Sao còn đày đọa khắp non sông!
Thống thiết xin Người, Thượng Đế ơi!
Diệt tan cuồng bạo - quỷ vô thần
Ban cho non nước mùa Xuân mới
An l ạc, thanh bình khắp muôn dân...
Rợ Giao Châu
***
Thơ Phèn Chua Rợ Giao Châu
Đồng dao Việt Nam
sưu tầm
Hùng Vương
Chung qui cũng tại vua Hùng
Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên
Thằng khôn thì đã vượt biên
Thằng ngu ở lại nữa điên. . . nữa khùng
Bà Âu Cơ
Bà Âu Cơ theo như truyền thuyết
Sinh ra trăm trứng nở trăm con
Nhưng khảo cổ và các nhà sữ Việt
Khẳng đinh bà sinh 150 con
Bằng chứng rỏ ràng đã chứng minh
50 xuống biển gọi là Thủy Tinh
Sơn Tinh là 50 con lên núi
50 ở lại thành Hồ gọi là Yêu Tinh!
Thăng Long
Quê tôi tận mãi Thăng Long
Chẳng cần giông bão cũng không có đèn
Đêm nằm nguyền rũa bóng đêm
Tương lai bác cứ xích xiềng nhân dân…
Bác “nắm” Tình
Bác Hồ lại có “nắm” bồ
Cô Xuân ngực nỡ - một bồ sữa tươi
Em nàng không chín cũng mườI
Mông to ngún ngỡn. ối giời xinh ghê!
Tha hồ bác thõa máu dê
Xứ Mường lắm của không chê chổ nào
Sen
Trông nhà gì đẹp bằng ‘sen’
Ngày cơm nước, tối lèn phèn chủ ông
Ông tôi mặt lạnh như đồng
Hoàng hôn vừa xuống...hóa rồng tung mây!
Rợ Giao Châu
Ma sống...
Hài cốt lang thang vùng đất khổ
Xôi oản hiếm thời buổi khó khăn
Chậm chân trước ngõ vùng huyệt mộ
Đã thấy hồn ma sống sắp hàng...
Rợ Giao Châu
Lụy Tục
Sư đang tụng niệm nam mô
Thấy cô vén váy mò sò bên kênh
Lòng sư sóng gợn bồng bềnh
Bõ kinh bõ kệ, bõ quên ... niết bàn
Ra vườn ngắt đóa vông vang
Tặng cô, đõ gấc, xin hàng...tình tang!
Rợ Giao Châu
Lan...
Xuất gia,
Cắt tóc vào chùa
Mắt hoen ngấn lệ,
tiếc xưa gọi thầm :
Người đâu?
biền biệt xa xăm...
Có hay?
TÌNH được chôn nằm...phía sau...
sân chùa!
***
Hổ Ngươi...
Lời thú tội của một tên vong bãn…
Đúng, Ta văn khuynh, lộng ngữ
Khẩu Phật, nhưng tâm mãng xà
Thứ vô tài, bất tướng như ta
Dĩ nhiên, phải dở trò lường đão
Câm! Ta đếch cần khuyên bảo
Tim giai nhân tựa trân châu
Nhan sắc tạo cuồng mê, lão đão
Đọ tài: Thủ đọan tất thâm sâu
Đỉnh hư danh : sầu thảm khốc
Hành trang - nặng túi tham sân
Mồ hoang mọc vội - đây khanh tướng,
công hầu cũng trụi xác thiêu thân!
Kịch đời ta : vai hiền sĩ
Luân thường, đạo nghĩa, thanh liêm
Ta, nội tuyến đâm lưng chiến sĩ
Bội phãn giống nòi, kiếm Mỹ Kim
Trí tuệ bầy nhầy, tê liệt
Lương tri lạc nẽo phù hư
Hồn trinh bạch một chiều thất tiết
Gục đầu trên vết nhục kinh thư...
Phút lâm chung: Nhất sinh, thập tử
Rõ mặt trầm luân lẫn lộn danh
Hư ảo, hảo huyền tâm dã thú
Bừng tỉnh, ôi thôi tim lạnh, tanh!
Rợ Giao Châu
Hư ngụy
Về đám ngụy quân tử …
Sa chân nhan sắc thẳm
Giai nhân mắt ngọc liếc đuôi dao
Châu thân dập bầm như con mắm
Ngỡ vũ trụ hư hao!
Ngoi bơi như chết đuối
Sóng mắt nhận chìm những cuồng mê
Xác phơi hàng trên bờ đá cuội
Viễn vong mơ kỳ nữ cải hóa...hiền thê?
Hư danh khai sinh ngụy ngữ
Khoa bảng mong ngồi chức phận cao
Trái đất ngàn năm như xưa củ
Lòng còn lóe sáng chút trăng sao?
Ngụp lặn cõi bầy nhầy siêu duy vật
Vênh vang: nhơ nhớp tạo thành nhân!
Man trá, điêu ngoa tự cho là nghệ thuật
Ôi võ mồm! Có cứu được dân???
Khua môi, tay cứ vét
Kho tàng nhện giăng: của cải, lương tri
Có nghe nhục nhằn, đọa đày, đói rét
Xuyên trong hồn, trí não lạc suy???
Danh phận gì đời khất thực
Như dã tràng xe cát biển đông
Thắt chặc hầu bao từng khúc ruột
Tham tàn sẽ thắng quỷ hồng ngông???
Hiền nhân Việt Thường ở quê hương hay lưu lạc
Đang âm thầm gian khổ chống ma vương
Không bằng lời rỗng tuếch khoa trương
Mà bằng cả tâm tình hy sinh,yêu thương đồng chũng...
Rợ Giao Châu