Biển Chiều Ngọn Gió Mùa Đông
Chiều buồn gió bấc hiu hiu
Mây buồn tím cánh buồm chiều bơ vơ
Giọt thu vương đọng bên bờ
Tóc em rối nửa tình hờ hửng tôi
Đông sương mây giắt lưng trời
Nhớ sao mái tóc dài lơi ngỡ ngàng
Không em ngơ ngác Dả tràng
Trơ đôi mắt biếc dở dang cuộc tình
Biền chiều bãi cát trắng tinh
Chơi vơi con sóng cuốn mình bờ xa
Đông về sương lạnh thịt da
Thương em áo mỏng bước qua nhà chông
Tháng mười tiết chớm sang đông
Thầm lo giông gió bão bùng đêm nay
Ngồi nhìn phương bắc nhiều mây
Buồn sao ngọn gió heo may chạnh lòng !
Vạn Huỳnh
Long hải 01.11.2016
Còn Lại Nỗi Đau
Chiều nhìn sóng nước lao xao
Gió giông đã dịu lòng nao nao buồn
Miền trung núm ruột tôi thương
Đắm chìm biển nước đoạn trường làm sao!
Dòng sông Nhật Lệ dâng trào
Quảng Bình Bố Trạch nghẹn ngào mẹ tôi
Thanh hóa Hà Tĩnh than ôi !
Trượt bùn lũ quét cuốn trôi bỏ mình
Biết bao số phận lênh đênh
Ruộng vườn nhà cửa trống tênh thêm nghèo
Miền trung khốn khổ gieo neo
Chiến tranh xưa đạn đổ eo đất này (*)
Hòa bình vườn chữa xanh cây
Ruộng vừa gieo mạ thiên tai bão bùng
Đồng bào ta hãy chung cùng
Góp tay cứu giúp miền Trung thoát nàn
Vân Huỳnh