Mưa
tôi phát nguyền rủa bầu trời
thậm tệ
các con bọ xít rúc trong xương
tủy
tôi/ khi no nê
chúng trỗi giọng nỉ non
inh ỏi/ trong mưa
gió
giọng chúng hệt tấm bạt
dựng lều/ bay phần phật
mặt tôi xanh lét
nom tợ người thèm hột điều
nướng
kinh niên/ hễ nhấc chân
liền giẫm phải cánh đào
khi còn nhỏ (lại phải bàn chút xíu
chuyện làm ăn mua
bán
của mẹ- từ quê lên sài gòn
chẳng đồng cắc/ bà nuôi nấng
dạy bảo
bảy anh chị em chúng tôi
đâu ra đó!) trở lại
chuy ện lúc nhỏ/ sau nửa buổi tắm sông
nói (trai bên trái
gái bên phải!) bất kể gì
tôi nói liền liền không hề vấp
váp- băm sả
tiếng dao trên thớt vang vang
như đạo ca
nói cho cùng- người đang sống
nói gì? thảy đều nói tốt về người chết
tôi khuyên tôi nên tổng kết
đời mình- xem
có được bao nhiêu đàn bà si mê
bố khỉ/ vậy là bầu trời sắp
sửa
chôn tôi
cùng với u tình!
..
vương ngọc minh.