bắt đầu tôi giật sự đời trắng phớ vu khống lên
trăm năm sau với nước mắm em vẫn tiếng nã nền
đầy đức hạnh (thời sự!) phủ dụ tay thổ phỉ tư tưởng tăm tối
hòng đêm/ ngày- khúc hoan ca mê hoặc năm tháng tới bến
sáng nay manager khóa trái cửa sau
khó thoát tôi liếm tiếng đồng hồ báo thức dưới bầu vú em
vần điệu khơi chăm bẩm gợi cả một thời đau đáu
(phát nhớ bữa từ giả đi biên giới vượt thoát tóc còn chải tém!)
nghe kể ở lại mỗi thức giấc em đều bưng đầu rời khỏi nhà sớm
bươn chảy với mọi ý nghĩ đồng phục sao hệt như tóc thẳng thớm
và ở đây tợ con trăn hiền lành trườn qua cửa
mỗi bận nghe tọng sầu khổ dưới tất lòng bước ra đời- tôi. nửa người nửa ngợm
chả ai cam chịu uống nước lã đội đống khẩu hiệu chữ nát bấy trên đầu
hừm! bọn kẻ cả chơi xong tụi tay em xóa hết dấu
tôi dạy bầy cá hương diễn tuồng tích bằng kịch câm
trở lại- thề. vốc oan khiên rưới xuống cuộc đất quê xua đám giặc châu chấu
giữa đoạn cuối đời, biết- lúc dọn bàn đề thơ trong trời gió nổi dữ
đứa con nhỏ (thứ một trăm!) em bế sẽ nhào khóc ngất ngứ
bó hương đốt sẽ không thấy khói chỉ lửa bốc cao ngùn ngụt
tôi nói “ngày bố ra ma (chủ quan!) tổ quốc thảm thương/ mọi ngữ nghĩa mệt đứ!”
..
vương ngọc minh.