Ta chẳng là ta
(Vui cuối tuần)
Đôi khi ta chẳng phải là ta.
Thế sự đang non lại đoán già.
Tóc bạc thời gian còn bạc thiểu.
Da mồi năm tháng hẳn mồi đa.
Đôi tai ngễnh ngãng dơi ra chuột.
Cặp mắt lem nhem cuốc hóa gà.
Răng rụng răng rơi hàm trệu trạo
Vậy mà vẫn khoái hát ka ra…
Huy Vụ 15/10/16
Tàn thu
Cúc nuối thu tàn gục dưới mưa.
Đường về xa lắm hỏi ai đưa?
Bạn còn ôm ấp cơn mơ huyễn
Ta vẫn nâng niu giấc mộng thừa.
Thương bóng đèn vàng soi ngõ vắng.
Xót vầng trăng bạc rọi song thưa.
Nhâm nhi mấy chén hoàng hoa tửu.
Trời xế chiều rồi em biết chưa?
Huy Vụ 16/10/16
Thu đi
(bvđâ)
Thu đi heo hắt ánh trăng mờ
Xót kén thân tằm lại nhả tơ
Lục bát nghêu ngao thây kẻ quở
Đường thi tếu táo mặc người lơ
Công thành chị đó tài nâng đỡ.
Danh toại anh kia khéo phỉnh phờ.
Bồi bút lanh chanh thì béo bở
Thật thà nên nỗi phải nằm trơ.
Huy Vụ 17/10/16
Thảm họa
Thảm họa người làm chửa đủ sao?
Ngoài kia biển lớn vẫn đang gào.
Mưa còn trút xuống cho lòng xót.
Nước lại trào lên để ruột bào
Kẻ ác cớ chi còn ngất ngưởng.
Người hiền sao lại mãi lao đao?
Bao giờ trời đất xoay vòng lại.
Cho đám dân oan lệ hết trào.
Huy Vụ 16/10/16
Thiên tai&nhân tai
Thiên tai chưa biết đổ cho ai.
Hai tiếng qui trình thấy chán tai.
Biển chết mới hay thừa cán dở.
Lũ dâng đã rõ thiếu nhân tài
Lương tâm dưới chớn đang tàn bại.
Đạo lý trên đà sớm một mai
Cái lý mưa xong trời phải nắng.
Chiếc loa đầu xóm lại ca bài...
HV 17/10/16
Đốt thơ
Cúc tàn rũ rượi dưới mưa thu.
Ta đốt thơ ta khói cuộn mù.
Đứng ngắm mây bay lòng đắng đỏi
Ngồi trông nước chảy dạ trầm u.
Bao năm bước mỏi tâm hoang hoải.
Nửa kiếp chồn chân chí ngục tù.
Vuốt mặt tựa như là nước mắt.
Đường trần bao nữa chuyến phiêu du?
Huy Vụ 18/10/16
Đi hoang
Một chiều bỗng lại muốn đi hoang
Nghe tiếng cô liêu trỗi điệu đàng.
Cúc rũ thân gày nghênh bấc lại.
Tùng chìa lá biếc đón đông sang.
Chinh phu khắc vắng châu vài giọt.
Thiếu phụ canh khuya lệ mấy hàng
Con tạo khéo trêu người thế tục.
Nỗi sầu vạn cổ biết ai mang?
Huy Vụ 18/10/16
Đàn gảy tai trâu
Mình còn dở lắm dám chê ai.
Đàn gảy tai trâu kể cũng hài.
Ngẫm kiếp hồng nhan thương phận liễu.
Nghe đời bạc mệnh xót thân mai.
Ngỡ hay lúc hứng ca liên khúc.
Tưởng giỏi khi vui xổ mấy bài.
Được biết trâu bò duy thích cỏ.
Nỗi buồn bỗng chốc tự nhân hai.
Huy Vụ 18/10/16
Bước mỏi
Nỗi buồn năm tháng chất đầy vai
Mỏi bước phong sương bấy dặm dài.
Son sắt mà sao còn ấm lạnh
Đá vàng không nhẽ cũng phôi phai?
Đường xa khắc vắng trông tin nhạn.
Ngõ thẳm canh khuya ngóng gót hài.
Mây trắng nhạt nhòa đâu cố xứ.
Khói chiều lảng bảng nhói tim ai.
Huy Vụ 20/10/2016
Tuổi nào cho em
Người hay gửi tặng tôi hình những cô gái đẹp
Từng đường cong mềm mại tuổi hai mươi…
Rạng rỡ những nụ cười tươi trẻ.
Quá nửa đời tôi từng ăn nhiều bánh vẽ.
Vẫn khao khát một lần chạm cõi thực… làn môi.
Chốn thiên đường e quá đỗi xa xôi
Tôi chỉ ước một chân trời rất thật.
Tìm lại về tuổi xuân tôi đánh mất
Gợi trong lòng những say đắm thuở thanh xuân.
Con đường vàng còn nghe rõ bước chân.
Em đến tìm tôi sau một đêm giông bão
Tôi thẫn thờ sau bao cơn hư ảo…
Và hôm nay lại nhận được từ em.
Bóng kiều xưa như thoáng bước qua thềm
Em diễm lệ cho lòng tôi khỵu xuống
Câu thơ nối dài thêm mộng tưởng
Những con chữ phỉnh phờ khơi lại trái tim đau
Dẫu biết đời đổi dời bãi bể nương dâu
Nuôi mộng huyễn hợp phố sẽ về châu
Ngoài trời vẻ như đang lập đông,gió may đang về
Tôi bồi hồi nhặt lại những câu thề đã rớt
Mơ về một thuở tuổi đôi mươi
Người ấy nhìn tôi nhoẻn nụ cười
Mắt biếc đong đầy hình diễm tuyệt
Tay ngà tỏ rõ dáng xinh tươi
Gót son tha thướt cơn hư ảo
Răng khểnh ngẩn ngơ giấc mộng vời
Nay thấy em về như cõi thực
Một chiều bỗng lại nhớ chơi vơi
Huy Vụ 19/10/16