Nắng nào bằng cái nắng của tháng ba
Nắng cháy da, nắng làm hoa đôi mắt.
Trời cúp điện nên càng thêm thắt ngặt
Chốn đô thành, oi ả biết bao nhiêu!…
Tội nghiệp bà vẫn thường nhắc cháu yêu:
“ Rất có hiếu, tháng nào cũng vậy
Chẳng hỏi thăm, cũng gửi bà quà biếu”
Mà thật lòng, thứ ấy có là bao…
Về thăm bà giữa ngày nắng tháng ba
Bỏ lại sau lưng bao thiệt hơn, toan tính.
Quà mang theo với tấm lòng thành kính
Bà mỉm cười, trẻ lại biết bao nhiêu!
Trời tháng ba quê nội sao hiền hòa!
Chẳng quạt máy mà sao lòng mát lạ
Bao phiền muộn phút chốc vụt tan biến
Lòng nhẹ nhàng sống lại tuổi mười ba…
Lòng tự hỏi: trời tháng sáu mưa dầm
Đường về quê lầy lội đất bùn trơn
Chiều ảm đạm, chú nhái buồn: “ ngan ngát”
Lòng nhớ bà sao ta chẳng về thăm?
Cảm ơn trời ban chút nắng tháng ba
Để kịp nhận ra ta người có lỗi
Công danh có, chưa đủ vui lòng nội
Chưa quá muộn màng phải khóc: Nội ơi!…
Trà Vinh: 2015
Võ Quốc Tuấn