Ngày 10 tháng 3 năm 1975, tôi gặp Lê Vũ qua sự giới thiệu xã giao của những người tôi quen biết trong một cuộc họp của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa tại trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn. Tôi ở Đà Lạt về Sài Gòn công tác. Vì là xã giao qua giới thiệu tại chỗ, tôi bắt tay anh và hân hạnh biết một Giáo Sư Âm Nhạc…Rồi thì tôi quên anh! Chắc cũng vì xã giao? Nhưng cái lý do mà tôi quên anh lâu lắm là ngày đó Ban Mê Thuột lọt vào tay quân Giải Phóng Miền Nam. Tôi có người thân thiết ở ngay trung tâm thị xã Ban Mê Thuột, tôi lo lắng cho họ và tôi đau đớn biết bao khi thực tế là Ban Mê Thuột bị đổi tên ngay thành Buôn Ma Thuột. Một vài người thân tôi không còn tin tức nữa, một vài người thì biết rõ đã chết, một và người chạy tơi tả khi tới được Nha Trang…Sau Ban Mê Thuột tới Đà Lạt không bao xa, cũng “được giải phóng hoàn toàn” kể từ ngày 3 tháng Bốn năm 1975. Nhiều người viết con số bốn / 4 rõ ràng mà họ cứ đọc là Tư, tôi chẳng hiểu sao? Có lần tôi hỏi thi sĩ Bùi Giáng thì ổng chỉ cười, sau đó vỗ ngực mà xưng: “Tao là Bùi Giáng! Tao cũng là Báng Giuồi, tao cũng là Bùi Văn Bốn, tao cũng là Bốn…Tháng Tư!”. Tôi chẳng hiểu gì cả về những điều Bùi Giáng nói nhưng tôi vẫn nghĩ là ổng rất hay lạc đề, mê người con gái rất đẹp mà gọi người ta là Con Mọi Nhỏ, nghe bắt phát giận giùm các hoa khôi! Giận thêm là Bùi Giáng còn nặng lòng với danh từ Tháng Tư. Ờ thì thôi cũng kệ nó, tôi cố gắng quên tuốt luốt mọi chuyện để ngày 8 tháng 6 năm 1975 leo lên xe tải bít bùng nhắm mắt thẳng đường đi du học ngay trên quê hương của mình…
Trong quá khứ từng giai đoạn của đời tôi, tôi mịt mờ cái bàn tay của ông bạn dạy nhạc, tôi không dè mình lại gặp lại bằng xương bằng thịt nhạc sĩ Lê Vũ trên xứ người. Năm đó, năm 2000, ngày tháng nào thì quên. Năm đó, Lê Vũ khoe với tôi tại nhà của nhà thơ Bằng Phương Nguyễn Bá Thọ ở El Monte một tập bản thảo Tuyển Tập Nhạc nhan đề Tình Khúc Cho Người Yêu Muôn Thuở, anh nhờ tôi xem qua và ghi cho anh vài dòng…cảm xúc. Trước lần gặp này, chúng tôi có thư từ qua lại, chủ yếu là gửi thiếp mừng lễ, mừng Tết. Nay anh biểu gì thì tôi cũng phải dạ dạ thưa thưa thôi…Hình như tôi có viết cho anh những lời rất cảm động, chan chứa cảm tình…mà bao la cũng vì cảm tính! Tuyển Tập nhạc này của anh in xong, anh có tặng tôi một quyển, tôi gặp nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ trao tay luôn. Không biết bây giờ nó ra sao…Thỉnh thoảng tôi có nghe vài ca sĩ hát nhiều (năm ba bài) nhạc Lê Vũ. Hay lắm mà không truyền cảm lắm vì bản thân tác giả là Thầy Giáo nên chi lời lẽ khá giữ gìn. Anh ca ngợi Tình Yêu người với người nồng nàn, thắm thiết; anh thủy chung với Tình Yêu hằng hữu của anh và anh trân trọng Tình Yêu anh dành cho Thượng Đế. Tôi thật mừng cho anh, nguyên vẹn tấm lòng, nguyên vẹn trái tim người đời và người nghệ sĩ.
Năm đó, năm 2000, qua rồi. Mới đây, đầu tháng 10 năm 2016, tôi gặp anh trên lề phố Valley Blvd thành phố Rosemead. Anh một mình, tôi một mình, tôi mở lời mời anh đi ăn sáng. Anh vui vẻ ok và chúng tôi đi ăn nem nướng ở nhà hàng Summer Rolls đường Mission Ave. Tôi mời nhưng anh lại trả tiền, khỏe quá đi. Nhưng…trước khi chia tay, anh có nhờ tôi một chút việc: viết gì đó về cuộc Tái Sanh Duyên này…Tôi gật đầu mà cũng kiếm cách lần lữa là anh phải chờ nhen, tôi đắn đo coi mình nghĩ về anh ra sao, từ nay về sau…Gần hết tháng Mười, bây giờ tôi mới vào bàn phím gõ tưng tưng. Anh Lê Vũ ơi, có muộn quá không anh?
*
Tình thật cuộc Tái Sanh Duyên chẳng có gì đáng nói. Ăn xong, uống xong, trả tiền, để lại tip…hết! Điều tôi luyến lưu khi nắm tay anh tại đường Thiens Avenue ở South El Monte là anh không muốn tôi về, tôi nên vào nhà anh để nghe vài bài mới của anh. Tôi nhất định không. Nhạc anh tôi nghe rồi, tôi nghe hoài, tiếng trái tim tôi đập đó là tiếng nhạc của anh, tôi nói khẽ anh nghe nè: “Yêu trong suốt cuộc đời ngàn câu trìu mến. Thương cho đến bạc đầu dẫu cho đá mòn…”. Anh im lặng nghe tôi trả bài học-thuộc-lòng ca từ của anh viết trong một bản tình ca. Tôi chẳng khác nào đứa học trò, anh giống hệt ông Thầy Giáo…đa tình và ẻo lả! Tôi nhìn thấy mắt anh chao chao. Tôi đập mạnh lên sống bàn tay anh, tôi nói như…lính võ biền: Chào!
Tôi lái xe ra ngã ba Thiens và Santa Anita, rẽ trái, gặp Gavey Blvd, gặp Rosemead Blvd quẹo mặt…Bon bon. Lúc đó, đúng Ngọ, tiếng chuông một ngôi Chùa gần đó ngân nga. Boong boong…
Đường về nhà tôi hướng núi. Mây khói bàng bạc. Xe tôi chạy giữa hai hàng cây xanh biếc. Đường vắng xe. Tôi nghĩ đến Lê Vũ: một con người chơn chất, dạy nhạc trường Quốc Gia Âm Nhạc, sau cuộc đổi đời có đi học chữ Trung Quốc và chữ Nga mà không nói được tiếng nào. Nghẹn ngào đi tới xứ người, cặm cụi ngồi may thuê, hết may thuê đi dạy đàn, dạy nhạc. Hơn hai mươi năm rồi, là thân chủ của công ty xe bus. Thứ Bảy đi Nhà Thờ bên bà vợ hiền như Phật. Một lần về thăm Mẹ già cũng là vĩnh biệt Mẹ. Có gặp một số học trò xưa, nay nhiều người là nhạc công, dăm ba người thành nhạc sĩ, hỏi thăm thêm thì góc biển chân mây…
Tôi lái xe trên đường mà tưởng dòng thời gian đang trôi. Từ năm 1975 đến bây giờ, bao nhiêu lần cái mười năm đã qua. Bất chợt tôi nhớ thơ Hà Liên Tử trong tập Tiếng Bên Trời: “Mười năm xưa, mười năm sau, một hình bóng cũ xóa màu thời gian. Cầm như đã lỗi nhịp đàn, cố nhân ơi bấy ngỡ ngàng cố nhân…”.
Anh Lê Vũ ngày xưa đẹp trai, nay thì đẹp lão. May mà chúng mình chưa là cố nhân anh Lê Vũ nhỉ?
Trần Vấn Lệ