Tôi, tháng bảy,
Che mặt trời bằng tay trái
Nhìn thu phong đang nhuộm úa quan hà.
Nắng trên rừng ran rát đã dan xa
Nới lỏng lá cho phất phơ cành gió...
Gió không lớn mà lá rơi lã chã,
Vàng, vàng buông
Thu đẹp lắm em ơi !
Em rủ anh đi
Hóng gió, hóng trời,
Hay hóng nắng, má em hồng võ lựu.
Thu chợt ngủ, thu say, thu dã dượi
Nên em buồn em ôm chặt tay anh,
Đôi nhũ hoa như thoáng gợn...rộn ràng
Anh nhớ mãi mùa thu xưa diễm tuyệt.
Đèo M'Drak một chiều buồn nắng chết,
Đứng đầu non
Trông rừng núi tuyệt mù...
Hình như trời đang trở gió sang thu
Nên lặng lẽ chiếc lá rơi bên cạnh.
Đoàn lính chiến nhìn nhau như đợi lệnh,
Chờ vượt rừng vào bài chiến trong đêm...
Chiều không dài, chiều không đến thật nhanh,
Lá rơi êm vì chiều lạnh se mình.
Thu đã chuyển, nên nhớ em, thật nhớ
Nhớ nửa mùa để...lá ngủ trên vai.
Tôi, tháng bảy,
Che mặt trời bằng tay trái,
Nhìn thu phong đang nhuộm úa quan hà...
Rừng Yên Thái ngày thu nào chẳng lạnh !
Lá trên rừng như ngủ giấc trăm năm.
Những đoàn tù mang chứng bệnh ưu trầm,
Đi dưới nắng, ngủ dưới hầm ẩm mục,
Về trong đêm, có bóng tối, không đèn
Khuya chờ nghe lá rào rạt miên man.
Biết thu đến mà thu không lên tiếng,
Tù đêm trường, không đợi gió đợi trăng...
Anh chỉ đợi mùa thu xưa, nắng cũ,
Về bên em, nghe lá rủ rê nhau...
Anh về rồi, sao em bỏ em đi.
Anh về rồi sao em bỏ đi đâu !..
Tôi, tháng bảy,
Che mặt trời bằng tay trái
Nhìn thu phong đang nhuộm úa quan hà.
VĐ-NVD
VĂN NGUYÊN DƯỠNG