Nov 23, 2024

Thơ xướng họa

Thơ HOÀNG NGỌC VĂN
Hoàng Ngọc Văn * đăng lúc 08:02:36 AM, Apr 18, 2009 * Số lần xem: 1816
Hình ảnh
Ngọc Bích- NS Vũ Ðức Nghiêm- Mạc Phương Ðình- Nguyên Hà- Hoàng Ngọc Văn - Hà Thượng Nhân & Trường Giang (ngồi) 04 13 09  ảnh huệthu
#1

MỪNG THỌ “CHƯỞNG MÔN”
THI LÃO HÀ THƯỢNG NHÂN

Làng thơ chúc Cụ Cả rồi,
Văn hay chẳng lọ thêm lời. Mần răng ?
Xin thưa Cụ, “biện chứng” rằng : (*)
Hai mươi năm nữa, đệ “bằng” Cụ thôi !!!
Lại thơ, lại thẩn ông, tôi,
Ngắm trăng, vịnh nguyệt, xót đời phù du...
Lạy trời tôi khéo kiếp tu,
Làm thơ ca tụng, ta ru thế trần.
Cuộc đời, cõi tạm phù vân,
Vó câu cửa sổ, tôi ngần... tuổi ông !!!
Ngao du viếng cảnh núi sông,
Túi thơ, bầu rượu, tôi, ông... đánh cờ !
Khoảng vài giáp, tính từ giờ,
Xuân Trâu tái ngộ bên bờ cỏ may.
Ngoài trời, mưa lất phất bay,
Tôi, ông xướng họa, quên cay-cú đời !!!
Nghêu ngao “lận đận bên trời”, (1)
“Đêm tân hôn khóc” (2), chơi vơi, chập chờn...
Về thăm cô lái, cố thôn,
Viếng chùa Thiên Mụ, xơi cơm... canh gà ! (3)

HOÀNG NGỌC VĂN (2009)
-----
(*) Ngụy biện, chày cối, già mồm kiểu VC

(1+2) “Bên trời lận đận” và “Tiếng khóc đêm
tân hôn” là 2 trong số những tác phẩm âm thầm
nổi tiếng của Thi lão Hà Thượng Nhân.
(3) “Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương”
từng có người dịch sang Anh văn là... chicken soup!


**

Kính "Cụ Văn "

Cụ dặn nhà em phải giữ lời
Xin đem phổ biến khắp nơi nơi
Mua vui góp vận xem chừng tốt
Trào phúng ai hơn nổi cụ ? Trời ?

NGÁN NGẨM NHÌN HỘP BÁNH BIẾU

Hộp bánh biếu đi lại lộn về
Gây nên đủ truyện khá nhiêu khê !
Cô dâu ni tặng cô dâu nọ
Chú rể mô trao chú rể tê
Họ bắc họ Nam nhìn chẳng thích
Nhà Tàu nhà Việt thấy không mê
Chạy quanh hộp bánh về nhà cũ
Nhìn Bánh chủ nhân dạ ủ ê

Hê Hê

Đồ Quỷ <==> LTĐQB
XIN CHÂN THÀNH ĐỀ NGHỊ

Năm nay Tết sắp đến rồi,
Vài hàng đề nghị, đôi lời xin thưa :
Thương nhau, nói mấy cho vừa,
Cứ mời ly rượu, dẫu dưa muối cà.
Thân tình xin cứ dọn ra,
Chén anh, chén chú, đậm đà đồng hương.
Chứ đừng tái diễn vở tuồng,
Đãi nhau đĩa mứt cúng dường tồn kho.
Mượn đầu heo, thết của cho,
Không vô “vài xị” ra trò dửng dưng !
Thuận chơi, bất thuận thì đừng,
Chớ “hâm” quà cũ để mừng lẫn nhau.
Người ta để ý rất lâu :
Nhận ra hộp mứt chuyền nhau trăm nhà !
Quà như “đại sứ” bôn ba, (*)
Đầu năm xông đất làm quà tặng... lơi !
Chật nhà, “tiêu thụ” cho rồi,
Nể lòng, đành chẳng nửa lời nói ra.
Cầu mong Kỷ Sửu này qua,
Quà “tươi” thì tặng, quá đà thì thôi !
Thà đừng... biếu xén mà vui,
Nhận quà rồi cứ... ngậm ngùi, phân vân !?

HOÀNG NGỌC VĂN
-------
(*) Món quà từ các năm trước của người khác tặng
trong các dịp lễ lạc. Tết đến, được khôn khéo gói
ghém lại,bọc giấy hồng,để “kính biếu” người khác,
kiểu “mượn đầu heo nấu cháo”.Tác giả tạm đặt tên
món quà “kỳ quặc” này là “quà đại sứ lưu động”,
nghĩa là cũng một món quà cũ ấy,“du lịch” từ nhà
này đến nhà kia. Người nhận quà rất ngán ngẩm

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.