Mưa rơi mênh mang
Hôm giờ nắng đượm ẩn vào đâu
Để sậm mây giăng trĩu phiến sầu
Gió lạnh lùng qua từ hửng sáng
Mưa mờ mịt đổ tận tàn thâu
Dường như buốt phủ từng mơ ước
Ngỡ tựa buồn vương chuỗi nguyện cầu
Gợi tưởng bao điều se sắt nỗi
Mi nhòa tủi ứa chạnh niềm sâu.
Trương Nữ Hương Thủy(10/2016)
Mưa sầu
(Bài họa)
Nắng buồn nhân thế có chi đâu.
Để chỗ cho mưa thỏa trút sầu.
Tầm tã buông hờn ngay lúc sớm.
Rì rào xả tủi đến đêm thâu.
Mây còn phiêu lãng bay trên núi.
Nước vẫn ngao du chảy dưới cầu
Ai oán vọng vang xa khắp chốn.
Biển gào oán hận mãi lòng sâu.
Nguyen Huy Vu 12/10/16
Cạn ngày
Bên thềm nghe thoảng ngọn heo may
Lơ lửng chiều trôi sắp cạn ngày
Một tiếng chuông chùa da diết vọng.
Đôi vầng mây tím mải mê bay.
Phòng văn gió lặng tơ giăng kín.
Ngõ vắng sương buông bụi phủ đầy
Bạn ở phương nào xa cách lắm.
Ai người đối ẩm để ta say?.
Huy Vụ 13/10/16
Cách xa
(Bài họa)
Bao ngày mưa bão dạ như đang...
Triệt hạ giao lưu thử mấy hàng...
Một tiếng tơ lòng chừng muốn gửi...
Đôi lời ước hẹn ý toan mang...
Vũng Tàu trắng biển mây không thể...
Bảo Lộc xanh trời nắng có sang...
Cách mặt xa lòng ai biết sẽ .́...
Nhớ nhau thơ viết chỉ thêm càng...
HV12/10/16
Ngày nào
(Thơ triệt hạ ĐL)
kỷ niệm ngày nào ta cứ đang...
Dáng em thấp thoáng giữa bên hàng...
Người xa chốn ấy tình mong gửi..
Kẻ ở phương này nghĩa muốn mang...
Mắt phượng đã chiều như vẫn thấy...
Môi hồng xế bóng ước sao sang...
Chim bay mỏi cánh bây chừ cũng...
Nhớ thuở xuân xanh mộng lại càng...
Nghe Duong/ Bảo Lộc
Vớ vẩn sự đời
Mong rằng giông bão sớm qua mau.
Tóc bạc lo chi chuyện nhạt màu.
Ngó nhện giăng tơ thời xót lúa.
Trông tằm nhả kén lại thương dâu.
Cho điều bình dị mây trên núi.
Để lẽ tự nhiên nước dưới cầu.
Mẹ Việt sinh ra cùng bọc trứng.
Sao mà lại nở lắm loài sâu.
HV 13/10/16
Từ khi ta xuống phố
Từ khi ta xuống phố
Miễn cưỡng thành thị dân
Bao mùa thu qua ngõ
Vẫn thương ánh trăng ngần
Ta về con phố vắng
Bạn bè mất còn ai?
Thầm gọi tên người cũ
Đường khuya bóng đổ dài...
Nơi đây đời công nghiệp
Cuộc sống cuốn rất nhanh
Người tựa là rô bốt
Tình như sợi chỉ mành.
Tuổi đời chồng lên mãi
Nẻo đời thấy chênh chao
Bao người từng cười ngạo
Văn thơ thứ tầm phào.
Tìm đâu người trọng nghĩa
Kiếm đâu kẻ khinh tài.
Cõi ta bà vô định
Bạn thân ta có ai?
Người khuyên ta bỏ viết
Ta chẳng chịu nghe lời
Thơ như là máu thịt
Lẽ nào lại bỏ rơi
Ngoài trời mưa tẫm tã
Bóng mùa thu qua mau
Mình ta trong quán vắng
Tách cà phê trút sầu
Huy Vụ 13/10/2016