Nỗi buồn mà được vu vơ
Tăng thêm suy tưởng trông chờ điều chi ?
Không gì có được tức thì
Thời gian nỗ lực hoặc thi với đời
Vui đầy, buồn tủi chóng vơi
Người thường thong thả ngắm trời ước mong
Bao nhiêu sâu thẳm trong lòng
Tự mình bộc bạch thẳng cong tỏ tường
Giận, mừng, quý trọng, tình thương
Cuộc sống thật, ảo bình thường tự nhiên
Dù cho tạo hóa đủ miền
Vẫn luôn giữ vững mái hiên chính mình
Nhiều lắm nan giải linh tinh
Lần mò theo bước bóng hình thực, hư
Làm người đôi lúc chần chừ
Dừng lại hay tiếp riêng tư, chung phần ?
Có khi cần phải đo, cân
Thời gian, hiện vật bao lần tiêu hao ?
Những lúc cảm xúc dâng trào
Khó ngăn, kềm chế, ngân cao hát tuồng
Xãy ra sự việc tuồn luôn
Theo đời ngẫm nghĩ vu vơ nỗi buồn.
Nguyễn Thanh Thanh