Thơ LƯU HOÀI
Giữa khoảng trời lạnh giá rộng mênh mông
Đêm không sáng mà lòng ta cũng tắt
Hồn rơi lạc giữa mây ngàn muôn sắc
Dưới vầng trăng lặng lẽ ánh sao băng
Bên núi non biển động sóng vỗ tràn
Nát cả kiếp người sân đầy trái rụng
Trong gió cuốn rã rời ngàn mãnh vụn
Đâu còn kêu tiếng khóc ngày ấu thơ
Như chết cả một cõi lòng xót xa
Sao ta vẫn đi trong chiều tăm tối
Hãy tung mở nẻo đường ra muôn lối
Tiếng chim nghe đôi mắt vẫn chưa mờ
Chân như bước lạc đường đi ngóng chờ
Ôm hoài vọng thái hòa trên muôn hướng
Một thế giới yên bình cùng chung hưởng
Để mọi người gần gũi sống yêu thương .
L.H.