|
Thơ mới hiện đại VNThơ Nguyễn Thị Ngọc Diễm
#1 |
* đăng lúc 09:33:09 AM, Feb 24, 2009 * Số lần xem: 1407
Chuyện một vì sao
Tôi là con kiến nhỏ
Chuyên bào chế thi ca
Đèn đêm chong mắt tỏ
Ngồi đón ý sao sa ...
*
Đêm tàn canh nguyệt lạnh
Bước thời gian mong manh ...
Chợt vì sao óng ánh
Rơi xuống, màu hoa chanh.
*
Rồi bỗng nhiên ...
*
Nhạc trỗi lên êm đềm tha thiết
Với ai ngồi ... nổi bật dáng ghi-ta !
Tôi ngẩn ngơ theo từng hàng chữ viết :
Này : cảm thương, trìu mến với người xa ?
*
Tôi thờ thẫn nhặt sao lên và hỏi :
"Vì cớ chi lại đến nơi đây ?"
Cười duyên ngôi sao khẽ nói :
"Nào ai biết ai hay ?"
*
Rồi vì sao cất cánh bay đi
Để lại trong tôi một thoáng gì.
Câu chuyện nghìn năm tôi vẫn nhớ
Một con kiến nhỏ - chút tình si ...
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
2009 (bài nguyên có khác với bài này)
**
Đìu Hiu
Thêm một người
Nằm xuống
Chiều nghĩa trang
Đìu hiu.
Một lần
Quay lưng đi
Là đã vĩnh viễn
Không còn trông thấy nữa.
Ôi
Một nụ hôn cuối
Đưa người đi
Trái tim mù
Trở về trong hoang vu
Mưa rơi
Nơi người vừa nằm xuống
Và thời gian dần xóa đi
Dấu người xưa.
Ai trở về
Nơi căn nhà vắng
Buồn tênh.
Ngày dần đi
Đêm lại tới
Bóng tối với cô đơn
Tràn ngập tim.
Trong cơn mơ
Mịt mù
Như còn thấy
Bóng dáng cũ
Cho đến khi
Từ giã
Cõi đời này
Cho đến khi
Hoàng hôn
Của cuộc đời
Dần buông ...
NTND
Trích tập TTVKN, 1992
***
1. Dư âm
Rượu thấm môi mềm hương còn bay toả
Sao người đã xa sao người đã xa !
Cánh chim trời đưa người về xứ lạ,
Còn lại mình ta bóng tối nhạt nhoà ...
08-2001
2. Cuối tuần ở Ba Lê
Cho em mượn bờ vai anh làm gối
Ngủ giấc hờ trong xe điện Ba Lê ;
Người xuống lên qua trăm phương nghìn lối ,
Quanh quẩn đi về chung một bến mê .
*
Em đã lấy bờ vai anh thân ái
Gối lên trên chiếc đầu nhỏ nghiêng nghiêng .
Xe điện chạy vòng nghiến bờ rồ dại ,
Ðiệp khúc lạ lùng tiếng rít triền miên .
*
Trước mặt em là sông Xen lờ lững ,
Sau lưng em cầu A-Nhe (*) lùi xa ;
Cao ốc khắp nơi đứng im sừng sững ,
Cây xanh thật cao kề bên lướt qua .
*
Qua bao trạm với bao tên quen lạ
Ta bước trên vĩa hè quận mười ba ;
Vẫn công viên vẫn hàng cây xanh lá
Như lệ thường khi ngày còn rất xa .
*
Rồi ngồi bên ly cà phê sữa đá
Quán ngày nay hay quán ấy ngày xưa ?
Kỷ niệm còn đây hay đang tàn tạ
Câu chuyện tầm thường ngoài kia rơi , mưa . . .
(*) A-nhe : tiếng Pháp là Asnières, một khu dân cư nhỏ ở Paris.
0 2/ 0 5/ 2 0 0 2
3. Kỷ niệm một vùng trời
Hạ lai thi quán tiếu thanh ba,
Giai cú thập phương qui nhất gia (*).
Bút sắc như gươm mài kiếm khách
Ðề thơ trên vách mạch trường ca.
(*) Hè về quán thơ vang tiếng cười nghe như tiếng sóng,
những câu thơ đẹp mười phương tụ họp về một nhà (thi quán Sâu Bò
của đôi uyên ương Minh Châu - Hoàng Yến, Paris). 1999
4. Dạ Y
Đêm nghiêng xuống mời trăng qua lối nhỏ,
Hoa rắc ngầm bông phấn khắp đường đi.
Những cành hoang ôm lấy gió thầm thì :
Kìa mây trắng bay ngang đồng xanh cỏ...
*
Đêm cúi xuống ngại ngần bàn tay nhỏ :
Cành đào thơm khoe nhan sắc huyền trân.
Dưới trăng khuya lồ lộ tấm da ngần,
Hương trần thế hương mê ly êm tỏa...
*
Dạ lan, nàng : mênh mang làn tóc xỏa ;
Rung nhụy vàng và động phách tình lang ,
Loài chim đêm quỳ dưới gối mơ màng,
Cơn hồng thủy trôi qua đời hoang hoá...
*
Đêm đưa lối, trăng soi đường lơi lả
Ả hoàng phi thời vương giả cao sang,
Khoác nhung y thờ thẫn gót sen vàng
Đi trong gió đìu hiu vùng lau lách...
*
Từ những nơi đâu nghìn trùng xa cách
Còn âm xưa vang mãi đến đời sau :
Dạ Lan nàng : nhung gấm chẳng phai màu
Đêm vẫn hát khúc tình ca muôn thuở !
1998
**
Người nằm co
Trên những đồi âu lo
Có nhiều con diều hâu.
Trên những thành phố no
Còn sót loài sóc nâu.
Lo âu và diều hâu
Phố no và sóc nâu
Rồi sẽ đi về đâu ?
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
**
Không đề
Hương lá khô ướp hồn tôi thơm ngát
Những lề đường ôm ấp lá vàng khô
Sao người qua người vẫn cứ hững hờ
Chân đạp lá vàng khô nghe xào xạc
Trên cây xanh có loài chim ngơ ngác
Dấu mỏ vào trong cánh đứng bơ vơ
Tôi đi qua lòng cứ ngỡ như mơ :
" Ôi đã mấy mùa thu về rồi nhỉ ?"
Cho vương vấn suy tư tràn tâm ý
Hỏi thời gian xin chất vấn thời gian !
"Thế giới này lộng lẫy với thu vàng
Sao có gì không tàn theo năm tháng ?"
Thời gian cười : " Này đầu mi chưa sáng,
Cái chi có hình (là) có hoại mà thôi !
Hãy về đi ôm xác lá khô rồi
Và tiếp tục ướp cho hồn thơm mãi ... "
Mùa thu 2008
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
|
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|