Nửa đêm vượt trại tù Yên Bái
Chân mỏi nề chi đỉnh Lũng Lô
Giáp mặt mây trời nghe thấm lạnh
Quạnh hiu bờ cõi xác rừng khô
Ruộng bậc thang còn xanh lá mạ
Con chim tìm lại mảnh trời cao
Dẫu cho vận nước con trôi nổi
Cũng một lòng đi đến Thượng Lào
Còn bao nhiêu dặm về Châu Mộc ?
Tránh chốt biên phòng chặn lối đi
Lác đác ven sông vài mái lá
Ngàn lau xanh ngắt nẻo biên thùy
Người đi mấy dặm về biên giới
Chất ngất tâm tình nỗi biệt ly
Đôi mắt tiễn đưa còn ngấn lệ
Đường dài vương vấn bóng người đi
Tiễn nhau một gói cơm khô độn
Làm nặng hành trang kẻ tội đồ
Một sớm sông Đà xa cách bạn
Dặm trường lữ khách bỗng bơ vơ
Cám ơn thổ trạch hồn sông núi
Từ gói cơm khô quả chuối rừng
Từ sáng mù sương đêm cọp rống
Bờ xa bọt sóng trắng rưng rưng
Cám ơn cho một lần đưa tiễn
Chiếu cố thân tù quá xác xơ
Một kiếp lưu đày thân biệt xứ
Trọn đời còn nhớ bạn Trung du
Dáng em đơn độc còn trên bãi
Đi khuất rừng cây vẫn ngó hoài
Gió thổi ngàn lau hoa rụng trắng
Mênh mông trời rộng …trắng bàn tay
Từ cuối chân trời mơ thấy bạn
Nẻo về sương muối trắng mong manh
Chờ cơn gió núi mưa Xuân tới
Rêu mọc xanh từng tảng đá xanh
Chờ anh…chờ tới bao giờ nữa ?
Xanh ngắt ngàn lau bãi đất bồi
Măng mọc thành rừng tre cổ thụ
Ngày về sao cũng quá xa xôi
Ở đây lá đỏ rừng phong vắng
Thấy lạnh từ khi gió chuyển mùa
Nhớ quá năm nào ly cách bạn
Bên bờ sông vắng khóm lau xưa …
Hồ Thanh Nhã