Chúa nhật nầy anh đi rồi sao ?
Chẳng nghe anh nói trước câu nào
Chờ em một tí…thêm làn phấn
Cho má hồng như một thuở nào
Bữa nay thứ bảy mình đi chơi
Dẫu sao thì cũng gắng làm vui
Mai sau nếu lỡ mình xa cách
Còn mãi trong lòng kỷ niệm thôi
Sáng nay nắng sớm về công viên
Ấm áp lòng nhau một nỗi niềm
Miên man một sợi tơ trời trắng
Trôi giạt qua từng đợt gió lên
Lối nhỏ nầy từng đi bên nhau
Mà nay mỗi bước nặng làm sao ?
Dẫu chưa nói hết lời ly biệt
Cũng thấy trong lòng vẫn có nhau
Anh có thấy hàng phong xanh xưa ?
Bữa nay sắc lá đổi sang mùa
Gió Thu cuốn hết màu non mướt
Trả lại cho cành đỏ xác xơ
Anh thấy hồ xanh đôi thiên nga ?
Tung tăng rẽ nước …nắng chan hòa
Vô tư như một duyên tiền kiếp
Quấn quít nhau từ cõi rất xa
Anh nhặt giùm em viên sỏi con
Mai sau đôi lứa chẳng vuông tròn
Thì em đặt sỏi trong lòng suối
Thử đá vàng xem…một độ mòn
Mình nghỉ chân một chút nghe anh !
Dẫu cho ghế đá có vô tình
Mai sau cách biệt phương trời lạ
Em cũng ngồi đây…có một mình
Mình có nhau từ đôi bàn tay
Mai sau nào biết có sum vầy ?
Mai sau…hết nắm đời nhau nữa
Mười ngón tay nầy lẻ bạn đây !
Mình có hình nhau đôi con ngươi
Mai sau đời có cách ngăn rồi
Thì trong đôi mắt …toàn xa lạ
Lặng lẽ bên đời cảnh nổi trôi
Mình thở cùng nhau hơi thở dài
Hít chung lồng ngực khí ban mai
Mai sau nào được chung hơi thở
Ấm lạnh đôi đời…ngọn gió may
Mình đập cùng nhau …một nhịp tim
Mai sau dẫu đá nổi rong chìm
Cũng không thu nhỏ khung trời rộng
Liền cánh giang hồ đôi bóng chim
Anh vẫn thường khen mái tóc xanh
Thì đây…vài sợi giữ làm tin
Mai sau xa cách phương trời lạ
Vẫn có bên đời…em của anh
Hồ Thanh Nhã