|
Tùy bút - Bút kýVề Miền Ký Ức_“Tình Quân Dân” Minh Sơn Lê * đăng lúc 12:36:39 PM, Sep 26, 2016 * Số lần xem: 733
#1 |
#2 |
Không phải ngẫu nhiên mà trong giai đoạn lịch sử này, trên nửa phần đất nước tính từ sông Bến Hải đến Mũi Cà Mau, nhiều mặt của đời sống nơi này đều khởi sắc.
Có những người tuổi đời còn rất trẻ mà tài năng đã vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật. Như Trần Thiện Thanh với “Lối Về Xóm Nhỏ”, Trúc Phương với “Chiều Làng Quê”, Lam Phương với “Nắng Đẹp Miền Nam”, “Khúc Ca Ngày Mùa” và, còn nhiều người nữa… Chỉ có khung trời tự do nên những tâm hồn mới có thể chắp cánh trên một miền nam trù phú, với lúa thơm hai mùa vùng đồng bằng Cửu Long đủ ấm no cho người sống không vất vả áo cơm, khắp nơi người người sống với nhau bằng tấm lòng tử tế dù quê hương đang khói lửa chiến tranh!
Thế hệ đó… đã bỏ lại áo thư sinh để đi vào cuộc chiến, mà hành trang mang theo là những sách vở nơi sân trường để lên đường theo tiếng gọi của non sông với chí trai kiêu hùng.
… Có những đêm thầm đếm từng giọt mưa rơi trên “poncho” loang đầy báng súng nơi rừng sâu. Có nhiều đêm không trăng sao, mắt nhìn đăm đăm qua lỗ châu mai dõi theo ánh hỏa châu rơi, trên môi thầm thì lời nguyện cầu cho quê mẹ bình yên. Rồi những ngày đi qua bao hố hầm chông gai, mìn bẫy dưới nắng cháy da người. Những hoàng hôn trên đồi vắng nghe mưa phùn gió bấc về làm rét buốt con tim xa nhà. Rồi có khi chợt giật mình bên cánh mai rừng vừa nở, để lòng bồi hồi khi biết rằng… một mùa tết nữa lại sang…
Họ ra đi chỉ với một ý niệm đẹp trong tâm hồn của đời trai, không suy tư về những “đặc quyền, đặc lợi” cho bản thân hay gia đình, mà chỉ mong một ngày quê hương tươi đẹp…
Thời gian trôi qua non ½ thế kỷ, hai thế hệ người Việt đã sinh ra sau ngày chiến tranh. Quê hương này đã buồn hơn xưa, dù có bàng quang đến mấy… Với “lịch sử” dù có đem tô son trát phấn hay ép khuôn bóp méo, thì sự thật vẫn là sự thật! Không thể chối bỏ trong ký ức đời người, trước những tồn tại của vật thể và, cả những giá trị phi vật thể vẫn còn hiện hữu quanh ta. Như một thuyết định mệnh đã được minh chứng hùng hồn kể từ ngày loài người phát minh ra chữ viết để ghi lại lịch sử, sự chính danh nào cũng tồn tại với không gian và thời gian, còn sự tiếm danh thì sớm hay muộn gì thì cũng bị hủy diệt trong nhục nhã.
MINH SƠN LÊ 26.9.16
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|