Người tù trở về thăm đất Bắc
Đồi sắn mênh mông ngã bóng chiều
Con suối hình như giờ cạn lại
Mỏi mòn mạch nước cũng khô theo
Anh nằm giữa đỉnh đồi hoang vắng
Mát rượi tàng cây dưới bóng sao
Con suối vòng cung qua mấy trại
Nhảy tung bọt sóng tháng mưa rào
Sơn La nước độc ma rừng thiêng
Sương muối chiều hôm phủ khắp triền
Hơi thở tưởng chừng như đặc lại
Nặng nề buồng phổi héo vành tim
Anh đến Sơn La rồi ở lại
Bạn bè sau đó cũng về Nam
Chiều nay trở lại tìm anh đó
Chớp mắt qua rồi mấy chục năm
Cây sao cổ thụ giờ đâu mất
Còn chỉ mênh mông sắn phủ đồi
Cách ngã ba nầy trăm rưởi thước
Mồ hoang viễn xứ lạnh mưa rơi
Gốc cây mục nát lên tầng nấm
Càng quạnh hiu thêm lũ mối càng
Cả khúc cây rừng còn gậm nát
Huống hồ xương trắng gió mưa chan
Năm xưa bẻ tạm ba que nhỏ
Làm nén hương lòng tiễn bạn đi
Gạo muối cũng không lòng thấy trống
Tủi thân manh chiếu rách đôi lề
Tôi dắc con anh trở lại đây
Mênh mông nghĩa tận khói hương dầy
Về Nam hương hoả mồ yên tịnh
Chắc cũng còn hơn thổ trạch nầy
Hồ Thanh Nhã