Câu chuyện của một ngư dân
CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NGƯ DÂN
Một ông chủ giàu có và đầy quyền lực của một ngân hàng đầu tư ở New York đi nghỉ mát ở một ngôi làng nhỏ yên tĩnh thuộc miền duyên hải Mexico. Gần trưa, khi đang thư giãn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển xanh, ông trông thấy một ngư dân trở về sau chuyến ra khơi. Khi người đàn ông Mexico xách hai con cá ngừ vây vàng khá lớn ra khỏi thuyền, vị khách người Mỹ liền tiến đến hỏi người đánh cá - có vẻ như cũng trạc bằng tuổi ông: - Chào ông, ông mất bao nhiêu thời gian để bắt được mấy con cá đó? Người ngư dân nhún vai: - Không lâu lắm, vì tôi có thể biết được ở đâu có cá, ở đâu không. Nghe vậy, vị khách người Mỹ hỏi người ngư dân là tại sao ông ta không đi lâu thêm nữa để có thể bắt được nhiều cá hơn. Người ngư dân đã giải thích đơn giản rằng: - Tôi chỉ bắt cá đủ cho gia đình tôi ăn thôi. Ông chủ ngân hàng bèn hỏi tiếp: - Vậy ông làm gì với thời gian rảnh rỗi trong ngày? Người đánh cá trả lời: - Ồ, buổi sáng thì tôi thường dậy trễ và ra khơi muộn hơn mọi người. Sau khi đánh được một ít cá, tôi trở về nhà, chơi đùa với mấy đứa con của tôi, ăn một chút gì đó và rồi nghỉ trưa với bà xã. Sau bữa ăn tối, tôi đi tản bộ ra khu thương mại, uống bia và chơi đàn guitar cùng những người bạn. - Và với nụ cười thật sảng khoái, người ngư dân rạng rỡ nói. - Tôi đã có một cuộc sống thật đầy đủ và hạnh phúc. Vị chủ ngân hàng tỏ vẻ ngạc nhiên: - Cuộc sống đầy đủ ư? Nghe này ông bạn ơi, tôi có thể giúp ông trở nên giàu có. Người ngư dân lúng túng hỏi: - Vâng, bằng cách nào? Ông chủ ngân hàng người Mỹ cao hứng: - Tôi có bằng MBA(*) ở trường Harvard. Hãy nghe cho kỹ nhé: Nếu mỗi buổi sáng ông dậy thật sớm, đi ra biển lâu hơn và bắt nhiều cá hơn thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, và rồi ông có thể mua được cả một đội tàu đánh cá. Người ngư dân Mexico lịch sự đứng nghe vị khách người Mỹ tỉ mỉ vạch cả một kế hoạch làm giàu: - Tiếp đó, ông có thể xây dựng một nhà máy chế biến cá rồi đem bán sản phẩm cho một công ty lớn và kiếm được nhiều tiền. Người ngư dân đáp lời với cặp mắt long lanh: - Vâng, và sau đó chắc ông sẽ khuyên tôi chuyển đến một ngôi làng nhỏ, yên tĩnh bên bờ biển, buổi sáng không cần phải dậy sớm, mỗi ngày chỉ cần bắt được một ít cá rồi về chơi đùa với mấy đứa con, nghỉ trưa với bà xã; đến tối lại đi bộ vào khu trung tâm thương mại, nhấm nháp vài ngụm bia với bạn bè, vừa chơi guitar vừa ca hát. "Trạng thái cô đơn giúp bạn kết nối được với bản thể của bạn, một trạng thái cần thiết nếu bạn muốn nhậnra chính mình. - Antonin-Dalmace Sertillanges (1863 – 1948)" ...
"Chỉ khi tĩnh tâm chúng ta mới có thể biết được lúc nào lời nói của ta có giá trị.- Maxwell Winston Stone"
|
Bài học của muối
BÀI HỌC CỦA MUỐI
Một lần , khi chàng trai than fiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ , người thầy im lặng lắng nghe , rôì đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ . -Con cho thìa muối này hòa vào cốc nước , rồi uống thử đi ! Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử , cốc nước mặn chát .Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước . -Bây giờ con nếm thử nước ở trong hồ đi !-Nước trong hồ vẫn vậy thôi , thưa thầy .Nó chẳng hề mặn chút nào -Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử . Người thầy chậm rãi nói :
-Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn nó giống như thìa muối này thôi .Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau .Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời .Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước , họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích cho bản thân mình ! |
Nơi nào có tình yêu
NƠI NÀO CÓ TÌNH YÊU... Người phụ nữ bước ra khỏi nhà và nhìn thấy 3 cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi ngay phía khoảng sân trước đầy nắng. Lúc đầu, cô không nhận ra họ. Cô nói: "Cháu không nghĩ là cháu biết các cụ. Nhưng trông các cụ đều có vẻ rất đói và mệt rồi. Cháu mời các cụ vào nhà và ăn một chút gì đó ạ." 3 cụ già cất tiếng: "Vậy chồng cháu có nhà không?""Dạ, không ạ. Anh ấy đi ra ngoài rồi." "Vậy thì chúng ta không thể vào được đâu." Buổi tối, người chồng trở về nhà. Khi nghe vợ kể lại câu chuyện ban sáng, anh bèn giục vợ: "Em hãy đến nói với họ anh đã về và mời họ vào nhà mình luôn đi." Nhưng 3 cụ già lại trả lời: "Chúng tôi sẽ không vào nhà cùng nhau đâu." "Tại sao ạ?" Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Một trong 3 cụ già giải thích: "Tên ông ấy là Giàu có. Còn ông kia là Thành công. Và tên tôi là Tình yêu. Bây giờ cháu có thể vào nhà và bàn bạc với chồng cháu xem các cháu thích ai trong số chúng tôi vào nhà." Người phụ nữ đi vào và kể lại cho chồng nghe những gì vừa xảy ra. Người chồng tỏ ra rất hào hứng. "Thật tuyệt vời! Chúng ta sẽ mời ông cụ Giàu có vào nhà mình nhé. Hãy để ông ấy làm đầy ngôi nhà chúng ta bằng của cải và sự sang giàu." Nhưng người vợ không đồng ý. "Anh thân yêu, tại sao chúng ta lại không mời cụ già Thành công?" Con gái hai người đang ngồi nghe cha mẹ nói chuyện bèn cất tiếng: "Ba mẹ sẽ mời cụ già Tình yêu vào nhà mình chứ ạ? Ngôi nhà chúng ta lúc nào cũng sẽ tràn ngập tình yêu thương." Họ bước khỏi cửa và tiến về phía 3 cụ già hỏi với giọng lễ phép: "Cho chúng cháu hỏi cụ già nào là Tình yêu ạ? Chúng cháu mời cụ vào nhà." Cụ già Tình yêu đứng dậy và bắt đầu rảo bước về phía ngôi nhà. Hai cụ già còn lại cũng đứng dậy và bước theo. Vô cùng ngạc nhiên, cả hai vợ chồng hỏi: "Chúng cháu chỉ mời cụ già Tình yêu thôi mà. Tại sao các ông cũng đi cùng với cụ ấy ạ?" Và câu trả lời họ nhận được là: "Nếu cháu mời Giàu có hay Thành công vào nhà, hai người còn lại trong chúng tôi sẽ ở ngoài. Nhưng cháu đã mời Tình yêu, bất cứ nơi nào Tình yêu đến, chúng tôi cũng sẽ đi theo ông ấy.Bất cứ nơi nào có Tình yêu, nơi đó có Giàu có và Thành công." Lời chúc của chúng tôi dành cho bạn... Nơi nào còn nỗi đau, chúng tôi cầu chúc bạn được bình an và yên ấm. Nơi nào có sự mệt mỏi, kiệt sức, chúng tôi cầu chúc bạn sự hiểu biết, kiên trì và sức mạnh. Nơi nào có nỗi sợ hãi, chúng tôi cầu chúc bạn có tình yêu và lòng can đảm. Yên lành cho trái tim bạn yêu thương.
|
Ốc sên hỏi mẹ
ỐC SÊN HỎI MẸ Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!" "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc sên mẹ nói."Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" "Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy". "Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" "Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy". Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta". "Vì vậy mà chúng ta có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta". |
Khoảng lặng
Một buổi sáng, tôi thức dậy với một tâm trạng thật nặng nề và chán nản, cuộc sống dường như chẳng dành cho tôi chút ưu ái nào. Sao tôi cứ phải gặp hết điều không may này đến điều không may khác. Tôi mệt mỏi lê từng bước nặng nề đến trạm xe buýt với những suy nghĩ đó và không buồn để ý đến mọi thứ xung quanh đang dần sôi động lên cùng ngững tia nắng đầu tiên trong ngày.
Trên xe buýt, tôi đưa mắt nhìn qua băng ghế đối diện. Một cô bé có gương mặt xinh xắn và ánh mắt sáng ngời khẽ gật đầu chào tôi với nụ cười rạng rỡ. Ở cô bé toát lên một điều gì đó kiến bất cứ ai cũng đều bị cuốn hút. Cô bé luôn chào mọi người một cách thân thiện. Chợt tôi thấy lòng ganh tị và thầm ước giá như mình được cũng vui vẻ được như cô bé ấy. Khi xe đến trạm cuối cùng, mọi người nhanh chân bước xuống, chỉ riêng cô bé lê từng bước. Tôi bất giác nhìn lại ..và bàng hoàng nhận ra, cô bé đang phải di chuyển rất khó nhọc bằng đôi nạng gỗ. Nhưng dường như cô bé không hề quan tâm đến điều đó. Khi đi ngang qua tôi, cô ngước lên chào tôi mỉm cười vui vẻ. Tôi không thể không nhớ đến nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên ấy. Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi tranh thủ ghé vào tiệm tạp hóa để mua thực phẩm, một cậu bé chừng mười bốn tuổi đang giúp mẹ bán hàng. Trông cậu thật đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh, vầng trán cao thông minh lanh lợi. Cậu nghiêng đầu mỉm cười khi trao cho tôi túi hàng đã được gói buộc chặt. Trước khi bước ra, tôi âu yếm xoa đầu và hỏi tên. Cậu bé chỉ lắc đầu nguầy nguậy rôi đưa mắt nhìn mẹ như muốn nói điều gì. - Cháu nó không nói được cô ạ…- Người mẹ hạ giọng trả lời thay con. Khi băng qua đường tôi gặp một cậu bé có đôi mắt màu đen tuyệt đẹp, đang đứng khép mình nơi góc tường, mắt chăm chú dõi theo nhũng đứa trẻ khác đừa trên hè phố, rồi khúc khích cười theo. Tôi đến bên cạnh và hỏi: -Sao cháu không cùng chơi với các bạn? Cậu bé không trả lời, đôi mắt vẫn hướng về phía trước. Tôi chợt nhận ra cậu không thể nghe đươc lời tôi nói… Tôi thật diễm phúc vì được cuộc sống ban tặng một cơ thể lành lăn và khỏe mạnh. Với đôi chân mạnh mẽ, tôi có thể đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn… Với đôi mắt trong sáng, tôi có thể ngắm nhìn những ngừoi thân yêu và cuộc sống tươi đpẹ xung quanh… Với đôi tai rộng mở, tôi có thể lắng nghe những âm thanh tuyệt vời của cuộc đời… Với đôi môi luôn nở nụ cười rạng rỡ, tôi hạnh phúc biết bao khi có thể nói những lời yêu thương dành cho người thân, bạn bè và sẻ chia với họ những trăn trở, vui buồn của cuộc sống… Với tất cả những điều đó, tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Tôi đã có tất cả. Vì thế tôi sẽ sống thật xứng đáng vơi những điều may mắn mà cuộc sống đã ban tặng. Trong hành trình đầy thử thách của cuộc đời, tôi và các bạn, tất cả chúng ta đều luôn phải đối mặt với những khó khăn. Hãy sẵn sàng đón nhận những gì cuộc sống mang đến và cố gắng vược qua mọi thủ thách. Hãy tin yêu và đón nhận cuộc sống này bằng tâm hồn lạc quan và niềm tin mãnh liệt như những cô bé, cậu bé đáng yêu kia. Và hôm nay, những cô bé, cậu bé ấy đã cho tôi một bài học về giá trị bản thân và ý nghĩ cuộc sống mà tôi đã may mắn có được. |
Người quan trọng nhất trong cuộc đời
NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI Chuyện xảy ra tại một trường đại học… Một nam sinh bước lên. Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên, bố mẹ, vợ, và con. Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi! Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: "Lẽ ra người thân thiết nhất với em,phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được. Vậy tại sao, với em, người vợ lại là người mà em khó rời xa nhất?"
-sưu tầm- |
Tiếng đóng cửa
TIẾNG ĐÓNG CỬA Tôi mới chuyển đến nơi ở mới, cứ gần nửa đêm đang lúc ngủ ngon, tôi bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở lầu trên và tiếng chân lộp cộp rất khó chịu.
Nhiều ngày kế tiếp nhau, vẫn tiếng đóng cửa và tiếng dép vào đúng giờ ấy khiến tôi không sao chịu nổi.
Mẹ tôi khuyên: "Thôi con à, chúng ta mới đến, con đừng vội, kẻo làm mất lòng hàng xóm".
Tôi đem chuyện ra than thở với mấy người trong xóm.
Có người khuyên: "Bà và chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa đó một thời gian. Chắc sẽ không lâu đâu..."
Rồi người ấy nói tiếp: "... Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời, người mẹ bị ung thư, liệt giường, không đi lại được.
Tiếng đóng cửa đó là của người con. Hoàn cảnh khá đáng thương, xin bà và chị thông cảm !".
Cậu thanh niên này mới chỉ độ 16 tuổi. Tôi tự nhủ: "Trẻ người non dạ, cố chịu đựng thôi".
Thế nhưng, tiếng đóng cửa vẫn tiếp tục xảy ra. Tôi quyết định lên lầu nhắc nhở.
Cậu bé mở cửa, hốt hoảng xin lỗi: "Dì thứ lỗi, cháu sẽ cố gắng cẩn thận hơn..."
Thế nhưng, cứ khi tôi vừa thiu thiu giấc ngủ tiếng đóng cửa quen thuộc lại vang lên đập vào tai tôi như thách thức.
Mẹ tôi an ủi: "Ráng đi con, có lẽ nó quen rồi! Từ từ mới sửa được"
Rồi... khoảng một tháng sau,đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đột nhiên biến mất.
Tôi nằm trên giường nín thở lắng tai nghe, tiếng khép cửa thật nhỏ, và bước chân nhẹ nhàng cẩn thận.
Tôi nói với mẹ: "Mẹ nói đúngthật !".
Nhưng tôi bỗng bất ngờ ... khi thấy hai mắt mẹ tôi ngấn lệ.
Mẹ tôi nghẹn ngào nói: "Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi, tội nghiệp thằng bé ban ngày đi học, đêm đến quán chạy bàn, nó cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn không qua khỏi. "
Trong tình làng xóm, tôi sắp xếp thời gian viếng xác người phụ nữ ấy.
Cậu bé cúi thấp đầu tiến đến gần tôi và nói: "Dì! Nhiều lần cháu làm dì mất ngủ, cháu xin dì tha lỗi".
Rồi cậu nói trong tiếng nấc :"Mẹ cháu mỗi ngày một yếu,nói không được, nghe không rõ, cháu đóng cửa mạnh để mẹ biết cháu đã về,
có thế bà mới an tâm ngủ, Nay mẹ cháu không còn nữa, dì ạ ..."
Nghe câu chuyện, tôi bỗng cảm thấy như bị ù tai, lệ từ hai khóe mắt tôi bỗng tuôn trào ra ...
Tôi thấy mình quả là vô tâm,thiếu cảm thông với hoàn cảnh của người khác.
Cảm thông là tối cần trong các mối quan hệ và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời,
Xin bạn đừng bao giờ khép lại lòng mình, Cầu mong cho con người chúng ta luôn hướng đến một nhịp đập trái tim quảng đại, một tấm lòng vị tha, nhân ái, vượt qua những suy nghĩ tầm thường, để mặc lấy tâm tình yêu thương Tạo hóa ban tặng riêng chỉ có ở "Con Người".
-sưu tầm- |
Ông già mù và bài học về niềm tin
ÔNG GIÀ MÙ VÀ BÀI HỌC VỀ NIỀM TIN "Số đây... vé số chiều xổ, ai mua số đây!" Lọc cọc... lọc cọc... tiếng cây gậy dò đường đều đặn gõ trên nền xi măng của con hẻm rộng 3m. Bữa nay cô đi xuống khách hàng, xong chuyện sớm thế là về nhà luôn. Nhờ vậy mà nghe lại được tiếng rao ấy. Lâu lắm rồi. Thường cô chỉ nghe khi vào dịp Tết, cô ở nhà và nghe tiếng rao bán vé số xuân. Cô lao xuống nhà như sợ ông già đi mất sâu vào hẻm nhỏ, ông à, cho con mua vé số, bữa nay số đài nào vậy ông? Ờ, đài Kiên Giang cô à. Hỏi cho có câu chuyện chớ đài nào cũng vậy thôi, cô trúng có một lần số đuôi, 20 nghìn hồi xa lắc. Cô nói nhỏ đủ ông nghe, con gửi tiền. Lời đáp lại, ờ ờ, cám ơn cô, cũng nhỏ nhẹ như giọng cô vậy.Rồi một cái níu tay quờ quàng nhưng dịu dàng, cô ơi, làm ơn cho tôi xin miếng nước mưa. Bàn tay cô nắm lấy tay ông dẫn tới trước cửa nhà, nói nhỏ, nhà con đây, ông đợi chút. Ông già uống từ từ từng ngụm nước mát đầy ly, uống hết đỡ mất công đổ đi, đỡ mất công lần hồi đi xin nhà khác. Tay cô dúi vào tay ông lão trái quýt mát lạnh, ông cầm ăn đường, cám ơn cô. Giờ còn lại một mình. Cô im lặng và để lòng mình trải ra. Đây đâu phải lần đầu tiên cô gặp ông, cũng không phải lần đầu mua vé số. Nhớ cảm giác lần đầu đó là vì tò mò, ông mù, sao bán vé số, người ta lấy mất vé số, lấy hai tờ, trả tiền một tờ, hoặc đưa tiền giả thì sao? Vậy là vì cái gì mà ông vẫn bán, vẫn sống, vẫn hàng ngày rao "số đây...". Cô hỏi thì mẹ bảo ông mù nhưng giỏi lắm, sờ tờ tiền là biết tiền giả hay không, vậy còn vé số, người ta lấy mấy tờ ông có biết không? Ờ, ai mà nỡ lừa ông già mù hả con? Niềm tin, chính niềm tin vào cái bụng, cái dạ của con người đó. Ông mù, bà cũng mù. Cả hai ông bà đều đi bán số dạo, quanh hẻm chợ và các con đường mòn ở khu Rạch Cát này. Hôm nay đi chỗ này, ngày mai đi chỗ khác. Nước lớn ngập đường thì phải nghỉ ở nhà, bữa nào đi bán được thì dành tiền cho bữa không đi bán được. Ngặt nỗi, cái kênh nước đen này một tháng hai kỳ con nước, một kỳ kéo dài thôi cả tuần. Người ta mắt mũi sáng còn sợ con nước không thấy đường chạy xe, vì nước đen thui, ngập qua đầu gối, nói gì đến người mù. Người ta vẫn thường thấy ông đi bán một mình, còn bà có một đứa cháu gái đi cùng. Người nói cháu gái ruột của ông, ba má nó bỏ nhau để lại cho ông bà nuôi. Người nói ông bà lượm nó bị bỏ ngoài chợ đem về nuôi. Năm sáu năm rồi, cô không còn đi chợ Rạch Cát nữa. Khi cần bó rau, củ cải, ra khỏi hẻm là thấy có chị ngồi dựng chòi ngay bờ sông, sát mé đường bán rồi. Còn thông thường, sáng sáng thấy mẹ lội sang nhà trọ có chị bán rau thế là khỏi đi chợ. Với lại đi làm từ sáng, rảnh đâu mà đi chợ như hồi xưa, giờ sợ đi chợ là đàng khác. Hỏi mẹ nghe đâu dạo này không thấy bà đi bán vé số nữa không biết còn sống không. Ngôi nhà ở bờ sông, lấn chiếm lòng sông, bị giải tỏa, không rõ nhà ấy sống ở đâu? Có những con người ở quanh ta vậy đó, gần mà xa, xa mà gần. Xa về lối sống, về số phận, nhưng gần nhau ở chỗ niềm tin trong lòng chúng ta. Thấy thẹn và thầm trách cho tên con trai nọ, người phụ nữ nọ, lúc nào cũng tỏ ra nghi ngờ người khác, chưa làm đã sợ hãi bảo chắc không làm được, chưa thử đã vội kết luận sợ khắc khẩu không thuận, việc sẽ không thành, chưa yêu đã sợ sau này bị vợ bắt nạt... Cái gì cũng sợ, chẳng dám một lần sống hết mình vì người khác, cứ lo sợ người ta phụ mình. Không cho mà cứ trách hờn sao mình không may mắn, sao người ta không tốt với mình. Hát đi hát lại, nhai đi nhai lại những điệp khúc u oán ảo não che giấu cho sự hèn yếu của bản thân, rồi quay ngoắt lại bảo tôi không muốn tốt như mọi người để chịu thiệt thòi, đó là cách sống của tôi. Vậy không hiểu anh ta, chị ta lấy tư cách gì hờn trách cuộc sống, hờn trách số phận, lỡ sinh ra cầm tinh con này con nọ? Ai đó đã yêu một lần bị dang dở, trở nên mất niềm tin vào những người khác. Cho rằng chẳng ai thật lòng, yêu thật lòng làm gì cho khổ? Mọi đứa con gái đều hám của, hư danh, mọi tên đàn ông đều phụ bạc, đổi lòng. Niềm tin của họ đã trao lầm cho người xấu, họ đang mất niềm tin. Sông có chỗ sâu, chỗ nông, người ta có người tốt và kẻ xấu. Mất niềm tin là họ đang đánh mất ngọn lửa của trái tim, giúp nó đốt cháy O2 nuôi sống cơ thể, họ đang chết... Hãy cứu lấy họ, hãy nuôi dưỡng niềm tin và trao tặng nhau.Hò lơ, ho lờ! Đời là dòng sông Mỗi chúng ta rốt cuộc cũng chỉ có một cuộc đời một đời người, để sống, để yêu... và một ngày nào đó "cũng về một nơi".
|
Trái tim không hoàn hảo
TRÁI TIM KHÔNG HOÀN HẢO Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên dường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh … |
Ngọn nến sáng nhất
NGỌN NẾN SÁNG NHẤT
- Thưa phật… Con biết mình đang lầm đường lạc lối. Nhưng con thật sự k thể ngăn nổi bước chân mình lại. Con đã có gia đình nhưng bây giờ con đang yêu một người con gái khác. Con thật lòng muốn từ bỏ vợ mình đến với cô ấy. Vợ con rất tốt…… nhưng Chỉ bên cô ấy con mới cảm giác hp nhất và yêu thương mãnh liệt hơn bao giờ hết. Con không biết phải làm sao nữa ??? - Ta hiểu rồi. Con nhìn ra xa. Có ba cây nến kia. Con thấy cây nào sáng nhất ? Người đàn ông ngơ ngác : - Phải rồi… Chỉ ba cây nến… Con còn ko biết cây nào sáng nhất. Vậy thế gian trăm ngàn người… Sao con biết ai sẽ là tốt nhất… Ai làm con hạnh phúc nhất chứ. Chỉ những thứ hiện hữu ngay trước mắt ta mới là sáng nhất… Giá trị nhất con ạ… Đừng bao giờ đong đếm so sánh. - Dạ con hiểu rồi. Con xin giác ngộ !!! Người đàn ông vội trở về bên vợ mình.
Sài Môn Chủ Nhân Sưu Tầm
|