Hết Nước.
khi cho tay xoa lên mu bàn tay tôi
cô chậc lưỡi “được không hả anh?
do ở đây chúng ta xài màu chủ đạo phải màu tối”
đồng thời chân cô đạp đạp mu bàn chân tôi như phản ánh
chuyện va đập cạnh giường cô cho chỉ cần tâm có thành ý
thì mọi sự dẫu mẻ trán đều không thành vấn đề
ôi! tôi nom hệt con sói đồng ủy mị
ngồi chồm chồm bởi lơ đễnh là mê
trời đang mùa thu không phải hở chút mở miệng
cọp chết để da người chết để tiếng
cô dặn dò đợi giữa mùa xuân nói gì nói
khiến tôi chả biết chia sẻ gì thêm ngoài chịu chết điếng
cô buông lời “anh đã nghĩ đến điều gì đó
tỉ như: nhìn hết thảy mọi vật nhưng không thấy hết thảy mọi vật!”
tôi chủ ý khi hóng hớt để khuôn mặt mình dúm dó
như thể tự động các con ve sầu chui khỏi vỏ cây tất bật
cắn dưới lườn trái vú phía tay trái
trái vú phía tay phải nhấp nhô một cách bất bình thường
sương thu se sắt ngay ngưỡng cửa lớn đòi sống mái
cô rớt nước mắt liếm chóp mũi hai má đỏ tinh tướng
hừng hực tiếng kêu từ bụng dưới thoát ra
không khác tiếng con sơn dương bị trúng tên rống
cô dạng hai đùi để tôi trườn trên những xác lá
trời đất cái thá gì? chẳng phải chỉ như khoảng trống
trong tâm trí mọi người tôi rồi sẽ bốc hơi
hóa thành làn khói mỏng tan vào không gian bất kì lúc nào
ta nói da thịt ép vào nhau tức khắc nhớ mọi thứ cần đào bới
(hận là không nuốt đươc cô dễ như húp cháo!)
..
vương ngọc minh.