Tuổi thơ tôi lớn lên với ruộng đồng
Với chiếc xuồng, tiếng sáo và dòng sông
Với tiếng hát ru chìm vào giấc ngủ
Con đường làng vào cả giấc chiêm bao.
Lớn xa quê lên phố thị học hành
Quen nệm ấm chăn êm và ánh điện
Quen đường nhựa ngày đêm xe không nghỉ
Quen ồn ào nơi phố thị phồn hoa.
Ra trường rồi ta phiêu bạt quê người
Nợ cơm áo nhiều năm biền biệt xứ
Giấc chiêm bao con đường nào khác lạ
Bỗng giật mình thổn thức nhớ quê xưa.
Về thăm quê một ngày nắng đẹp trời
Trong kí ức đường làng đâu còn nữa!
Cũng nhựa phẳng phiu mà chân chới với
Trước ngã ba đường chọn lối nào đi?...
Quê người đó mà rành từng con hẻm
Mà giờ đây ta lạc lối quê nhà?
Xin đừng trách thời gian làm biến đổi
Hãy trách lòng chưa trọn với quê xưa!
Trà Vinh: 05/9/2016
Võ Quốc Tuấn