tặng khaly cham.
ngày đầu thu nắng đến se thắt
khiến phóng đãng đứng vẫy một phường
chữ mới cho nhảy/ múa ngang mắt
trên đầu đeo lũ sếu ương bướng
kêu quang quác trêu tôi bại tướng
với bản án tử đậy hai bên
thân phóng đãng tôi đôi co biển
hễ nhún chân xuống dọ bờ bến
ôi chao đời rong quấn từng bện
chữ tình xem ra nghĩa đổ đốn
mai ngán ngẫm vẫn giữa đường lớn
cởi áo vắt vai trỏ/ hí lộng
tiền kiếp tôi phóng đãng lẽ sống
hình hài mang chữ “S” nặng- khiếp
đi nhặt lẽ thường kiếm nguồn cơn
kia bọn trẻ tất bật lên đồi
phóng đãng tôi một ngày cũng phật
ông phật nói cảnh chi cũng đổi
đồ tể buông đao thoắt thành phật
sông có khúc người khắc có lúc!
..
vương ngọc minh.