Muốn đến thăm em phải đi về hướng biển
Về bên kia dãy núi mờ xa
Bỏ lại sau lưng mặt trời vừa mọc
Bông tuyết đầy thành phố Oklahoma
Đường ngàn dặm đo tấc lòng viễn khách
Nhớ tiếng mẹ ru từ thuở nằm nôi
Thương sao quá võng trưa Hè kẽo kịt
Đường sao dài như xa lộ 40 ?
Bỏ lại sau lưng vầng đông vừa mọc
Đồng cỏ giếng dầu cây phủ tuyết đêm qua
Chiếc Greyhoud mang tâm tình mới lạ
Khách đường xa ngao ngán bước quan hà
Amarillo ! Thị trấn còn yên giấc
Ánh đèn đêm mờ nhạt trong màn sương
Người khách Mễ dụi mắt nhìn quanh quất
Còn bao xa tới trạm nghỉ bên đường ?
Đồng cỏ ngút ngàn đàn bò đen ngơ ngác
Địa danh gì gợi nhớ thuở hoang sơ ?
Tuccumcari ! nghe như tiếng chim rừng ca hót
Lùi về xa …thuở vó ngựa chinh Tây xây dựng cơ đồ
New Mexico trải dài qua cửa kính
Du khách buồn hướng mắt chân trời xa
Người da đỏ lên xe rồi xuống bến
Đồng cỏ dài vẫn nối tiếp đi qua
Ôi ! Hiu quạnh rừng thông và tuyết trắng
Arizona mờ mịt màn sương đêm
Ngủ nửa giấc cứ ngỡ về Đà Lạt
Nhớ quê hương sao bàng bạc nỗi niềm ?
Đất khách rộng dù trăm sông ngàn suối
Vẫn thương hoài dãy đất hẹp quê hương
Miếng Pizza buồn nhai mà miệng đắng
Nhớ vô cùng tô hủ tiếu Trung Lương
Đây Phoenix với thông xanh đường phố
Rừng thông xanh nối tiếp rừng thông xanh
Từng ngọn núi…kéo dài thêm dãy núi
Nhớ quá Trường sơn , xa vắng Ngũ hành
Xa lộ 10 tiếp đèo cao núi thẳm
Đường ngược chiều tách đồi trọc chênh vênh
Đất xuống thấp bỏ dãy đèo ở lại
Thung lũng dài núi đá dựng hai bên
Muốn đến thăm em phải băng qua sa mạc
Ranh giới Ca Li buồn như thuở sơ khai
Hai giờ xe…cây gai và núi trọc
Có gió hú lưng trời bàng bạc mây trắng bay
Lặng trong gió hàng cây Palms rủ lá
Thiếu vắng màu xanh..nhàn nhạt lá vàng Thu
Phố xá Palm Springs phủ cát vàng sa mạc
Đường về nhà em..thăm thẳm sương mù
Viễn Tây đó ! bãi cát vàng Long Beach
Thái Bình Dương.. đau tấc dạ tha hương
Phía bên kia , đằng sau muôn lớp sóng
Là quê hương mòn mỏi bóng thiên đường
Giờ gặp lại em giữa thủ đô tị nạn
Không có quà gì mang tặng em đâu !
Chỉ có nỗi xót xa hằn lên ánh mắt
Đếm đắng cay…từng sợi bạc trên đầu
Hồ Thanh Nhã