Trong nắng một chiều vàng
Hoa mọc trên đồi hoang
Ngày nào em yêu thích
Đẹp hơn cánh hoa lan .
Anh vừa nhặt cánh sim
Rơi nhẹ ngả im lìm
Mà lòng đau buốt giá
Rộn rã cả con tim .
Hoa kia vẫn sững sờ
Lòng anh cũng ngẩn ngơ
Đưa mắt nhìn ngơ ngác
Người em nhỏ ngây thơ .
Ai biết cớ làm sao
Hoa tím tự ngày nào
Chẳng còn như thuở ấy
Cất lên tiếng nghẹn ngào .
Lưu Hoài