mặt trời dậy thần trí lơ đãng
tôi bước chậm so với con sóc
do thời gian lướt chả xao nhãng
bụm chữ trong miệng cứ nhảy cóc
yeah! chỉ nhạc Mozart kéo lại được
tôi- một nửa hồn giữa đường cái
một nửa nói tuyền chuyện châm trước
đặt tâm tưởng vào những hoa trái
tháng chin tây thỏng dài ra giường
ở vô thức vẫn nguyên dải thơ
âm vọng nghe vang lừng tám hướng
hết sức mơ hồ- ối! tôi mớ
vậy rồi phía hạ bộ râm ran
thình lình tôi đổ xuống thị tứ
chỗ hoạt cảnh người ta thủy táng
từng mảng bóng tối của quá khứ
..
Vương ngọc minh.