đang câu
thúc
tôi- về ý niệm thơ- thì
từ ngăn kéo chật
chứa nắm tàn
tro
tôi men theo lộ cái
bước hình xoắn trôn ốc
đi lên dốc giữa một ngọn đồi
đầy cây thánh giá gãy
chắn lối
mùi hoa hồng thoảng
đậm đặc
nơi hơi thở ra của em (những
ẩn dụ
trong bài thơ này mỗi tôi/ em
biết- nhớ nhé!) và
tôi phải ghìm con chó thọt
còn ba chân
cho nó đứng hít hà
ngửi
nước đái chó cái dưới gốc cây thược dược
gió ném ngược lên tóc
nắm
nắm
tuyền u uẩn
hễ nom phía sau lưng em
một hồi
tôi muốn phạm tội- yeah
phải co cụm
đúng chất kẻ lưu vong (sách
vở!)
chiều qua
trên vạt áo phai
hai cái bóng chạy trối chết
nhịp đập của biển (là chỗ bọng đái!)
đến đêm lại thao thức
tháng/ năm cứ dồn
đuổi
đến trước miệng hố thẳm
thấy
phía dưới trơn
tuột- chẳng khác khúc ruột già
tôi đã cưỡng lại
đã trở lui
lúc ngang khu chợ âm phủ
ngó tấm bảng đề
mì ramen đang bán
3 gói/ 1 đô- la (do chữ ngâm quá lâu trong mồm
hay sao
lũ quạ réo ầm ĩ!) biên cương ở
tâm tưởng
hàng loạt dây nhợ giăng
mắc
chả biết sao lần ra chỗ đầu mối
em nói bài thơ tình này
đăng
anh kiếm áo giáp mặc- đi
tìm đường trên trời đi
ôi
chưa bao giờ chúng ta thôi
ăn tiết canh vịt bằng vại
uống bia làm bằng táo
việt gian việt cộng/ việt kiều
ba thứ gộp lại diệt tiêu nước nhà
hai câu- giở đọc
hết còn nghe tiếng rào rào của tiền
ném
Juda phải bán Jesus để ngài được kêu chúa* vì không thể đợi
lâu hơn nữa
em hỏi “mê cung đã mở
chăng (!) làm cách nào hòng trở nên thánh!”
tôi nhắm nửa mắt
dùng lưỡi
dò người cùng tần số với mình- ngay nền thơ
tự do hôm nay
nói cho biết
có ngóng cao cổ
cách mấy
cũng chỉ độc nghe chuỗi rè
ré!
..
vương ngọc minh.
*một ý của thơ lê minh chánh.