Mưa Đêm Xa Xứ
Đêm thao thức nghe đồng hồ gõ nhịp
Càng chạnh lòng nghe “tí tách” mưa rơi
Người xa xứ đủ để lòng não nuột
Vô tình chi hay lạc lối mưa ơi!
Phố vắng tanh, bốn bề mưa rả rích
Côn trùng đêm ca hát gọi bạn tình
Chú ễnh ương giọng buồn đầy nội lực
Cất tiếng rền, vang dội cả vào tim.
Vài tiếng xe như xé cả mà đêm.
Khách lỡ bước vì áo cơm xuôi ngược?
Hay như ta nhớ nhà không ngủ được
Mặc cho mưa quyết chí tìm lối về?...
Ta đang nằm trong nệm ấm chăn êm
Mà sao lạnh, mà nhớ thương từng phút!
Thế mới biết gia đình là hạnh phúc
Là niềm vui dù có thể ta nghèo.
Võ Quốc Tuấn
Mưa Dầm
Xóm nghèo vốn đã hắt hiu
Mưa dầm nên nỗi tiêu điều, thê lương.
Bếp chiều lác đác khói vương,
Vẳng nghe tiếng khóc buồn thương não lòng.
Ngày nắng còn lắm long đong
Chạy ăn từng bữa đủ còng tấm thân.
Ngày mưa thêm khổ muôn phần
Làm thuê mất việc, bán bưng ế hàng,
Lại còn chạy chữa thuốc thang
Vợ đau, con bệnh… nghèo càng xác xơ.
***
Chốn kia quán phố nên thơ
Có trà, có rượu, có nàng giải khuây.
Mưa dầm ra thế thật hay,
Nhàn công rỗi việc no say mặc tình…
***
Mưa dầm… Đừng trách người ơi!
Dẫu lâu rồi cũng đẹp trời lại thôi!
Mưa dầm ướt cả lòng tôi,
Thâu đêm thổn thức: lạy trời thôi mưa!...
Trà Vinh:09/2015
Võ Quốc Tuấn
Đ/c: quoctuan100@gmail.com
(Gửi từ Huyền Hội- Càng Long- Trà Vinh)