Nov 23, 2024

Tùy bút - Bút ký

Những nắm xương khô
Thanh Khâm * đăng lúc 02:51:39 PM, Dec 02, 2008 * Số lần xem: 2156
Hình ảnh
#1
Sơn thân mến,

Mấy tuần lễ nay lòng tao vẫn cứ nghĩ ngợi về chuyện mày báo tin sẽ về Việt Nam , để đi ra Bắc lấy cốt cho thằng Văn ở trại tù Nam Hà. Khi tao nghe mày nói, khiến lòng tao cũng xao xuyến không ít, vì hình ảnh thằng Văn cứ hiện về, cứ quanh quẩn trong tâm trí tao mãi. Biết bao kỷ niệm ngày xưa lần lượt hiện ra, làm tao nhớ từng lúc từng nơi, từng thời kỳ, nhất là lúc thằng Văn tắt thở trong nhà tù ngày đó.

Văn là một thằng bạn rất tốt và thân thiết với mình từ thuở thiếu thời , lúc còn đi học cùng trường cùng lớp. Từ lúc vào tiểu học, lên trung học, vào đại học, lúc nào cũng gần gủi nhau. Rồi cả ba đứa cùng bị động viên, cùng đi lính. Ðược thụ huấn cùng chung một khóa. Ra trường đi chiến đấu không bao lâu. Rồi một ngày đen tối 30/4/75 đến quá oan nghiệt. Tất cả bị bức tử, nên bị tan hàng rã ngủ. Cả ba chúng mình cùng bị đi tù, cũng cùng bị giam chung một trại tù,. Nhưng chỉ có bốn năm sau đó, thằng Văn ngã bịnh, không có thuốc men chửa trị , thêm cái đói hoành hành thân xác nó. Tao với mày đành bó tay và còn biết nuốt hận vào tim nhìn nó chết mà thôi.. Nó phải qua đời môt cách đau thương trong trại tù Nam Hà ngày đó. Mày và tao buộc lòng phải xa nó. Tao còn nhớ, trước khi nó nhắm mắt, hai đứa mình đã vuốt mắt nó, vì nó vẫn còn nuối, còn lưu luyến một điều gì.. Nên mày và tao có khấn hứa, nếu còn sống sót, sau này có điều kiện sẽ đưa hài cốt nó về Nam , về với gia đình. Cũng nhờ khấn hứa như vậy, nên nó mới chịu nhắm mắt ra đi..

Hôm nay mày đã giữ lời hứa, cũng một phần do gia đình Văn yêu cầu giúp đỡ cùng đi lấy cốt nó, nên tao biết mày đang chuẩn bị đi , vì mày còn khoẻ mạnh và có điều kiện tốt hơn.tao.. Mày đi như thế tao cũng cảm thấy xao xuyến nao nao trong lòng lắm đó Sơn ơi !

Hôm rồi, tao đang suy nghĩ bâng khuâng về chuyện mày về Việt Nam, và cũng miên man suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất.của ngày hôm nay.Chuyện cơm chuyện áo, chuyện sống chuyện chết ở quê nhà của bọn mình khi xưa. Tao cũng có nghĩ đến, nếu tình hình kinh tế nguy ngập toàn cầu xảy ra ,thì dân tình mình cũng sẽ lâm vào cảnh đói lòi xương, tương tự như lúc mấy cha nội Cộng sản vào cướp miền Nam năm 1975 , như cảnh quê mình thời đó thật là bi đát quá. Cái cảnh ăn gạo kinh doanh, gạo mốc của cái con mẹ chiến sĩ Ba Thi, nếu như thế thì cũng bỏ mẹ luôn. Hoặc chịu không nổi thì đành phải bỏ xứ mà đi luôn.. Nhưng lần này liệu có đi được hay đi lọt không đó..? Tao nghĩ là khó lắm rồi đó, vì lương tâm con người ngày nay đã giao cho quỷ sứ.mất rồi.Có biết bao nhiêu chuyện phải lo nghĩ, tương tự như ngày đó và ngay cả hôm nay...

Tao đang nghĩ ngợi mãi hết chuyện người ta, rồi ra chuyện mình, thì bổng có điện thoại reo .Ðó là điện thoại của mày đang gọi thăm :

-Thanh ơi ! Mày có khoẻ không? Mày khoẻ là mừng rồi đó Rán mà giữ gìn sức khoẻ cho tốt nhé, chứ đám tụi mình đã già cả hết rồi , không biết đi lúc nào đó, không biết trước được đâu?

- Còn mày và gia đình ra sao ? Mày gọi tao có gì lạ không ?

Ðầu máy bên kia tiếng của mày trả lời rất chẩm rải và tự tin:

- Cảm ơn mày, mọi sự đều an lành. Nhưng báo tin mày biết ngày 23 tháng này, tao sẽ về bên nhà, tao sẽ giúp gia đình thằng Văn đi hốt cốt nó ở Nam Hà đem về Sài Gòn, như lời tao đã hứa.Tao đã lấy vé máy bay xong rồi, nên báo cho mày biết. Tao lấy nghĩ ba tuần, khi nào tao về, sẽ gọi cho mày biết tin.

Nghe mày nói như thế, mày có còn nhớ không, lần đó tao vội hỏi mày ngay:

-Mày đi như vậy, có liên quan gì với vụ đi tìm hài cốt của nhóm Nguyễn đạt Thành không ? Không biết cái cha nội Võ văn Kiệt chết rồi, chuyện này có còn được tiếp tục được không ?

-Chuyện của đám Nguyễn đạt Thành tao chỉ nghe nhưng không rõ lắm? Còn chuyện hốt cốt thằng Văn là gia đình lo giấy phép đi riêng, không dính líu gì với đám đó hết. Cũng như mày đã biết. tao có hứa lúc ở Trại tù Nam Hà, tao là một trong số bốn anh em tù đi chôn nó ngoài sườn đồi, tao còn nhớ chỗ, nên sẳn dịp về bên nhà lần này , tao sẽ cùng đi lo giúp gia đình.nó, vì tao phải giữ lời , vả lại cũng là anh em ruột thịt không bỏ qua được.
.
- Vậy chúc mày đi bình an, cho tao kính lời thăm gia đình mày và gia đình thằng Văn, cùng bà con bên nhà...

Sơn ơi ! mày có biết không, vừa buông điện thoại xuống, bao nhiêu hình ảnh ngày xưa trong nhà tù Cộng sản lại lần lượt hiện ra trong tâm trí tao, khiến lòng tao vô cùng đau xót. Hình ảnh thằng Văn với thân xác tàn tạ trong nhà tù ngày đó, bổng nhiên lại hiện rõ lần lượt ra trong tâm trí tao. Nhất là cảnh lúc nó lâm bệnh nặng sắp chết. Vì nó từng nằm cạnh tao trong nhà tù. Hình ảnh những cơn ho xuất huyết hoành hành, nguyên nhân vì những trận đòn tra tấn dã man của cai tù ở trại tù Mỹ Phước Tây, miền Nam. Ðã làm cho nó thành thân tàn ma dại. Hình ảnh nó đói , nó bịnh trông rất thảm thương mà đau lòng.. Cũng như những lần cứu cấp, phải khiêng nó đi bệnh xá trong trại tù. Ðến lúc nó chết , tao và mày phải vuốt mắt nó , hứa với nó sẽ đem nó về quê miền Nam , nó mới chịu nhắm mắt. Vì thế, nên nó phải bỏ xác . Thế là nó đã trả xong món nợ máu cho Cộng sản nơi trại tù đất Bắc , trên quê hương Việt Nam ngày đó rồi!

Từ ngày đó đến nay cũng đã lâu lắm rồi, phải không Sơn? Tính ra cũng gần 30 năm ! Giờ nghe mày đi Việt Nam, sẳn dịp thăm bà con, và cũng vì mày đã giữ lời hứa với thằng Văn. Mày sẽ đi ra Bắc với gia đình nó, hốt cốt nó đem về Nam.. Nghe qua tao cũng an ủi tấc lòng. Tao cũng thầm nhắn gọi:mày đó, Sơn ơi ! Mày trở lại trại tù năm xưa để giúp gia đình hốt cốt thằng bạn, một trong số những thằng đồng đội đã bỏ thây bỏ mạng trong nhà tù Cộng sản.ngày đó. Mày có ngậm ngùi nhớ lại những ngày cùng chung số phận, khốn khổ tủi nhục tù đày năm xưa của chúng mình nơi trại tù năm xưa không?. Mày sẽ đến nghĩa địa của tù. Nhưng mày nhớ đốt nén nhang cho những thằng xấu số ở nghĩa trang tù, những người không còn có thân nhân và gia đình? Bao nhiêu ký ức khổ đau của một thời lao lý hiện về, nhớ lại lúc đó, mình cứ tưởng rồi đây cũng sẽ chết bỏ xác như thằng Văn thôi. Cũng may mắn lắm mày với tao mới còn sống sót để trở về..

Nghĩ ngợi như thế lòng thấy như chua xót ngậm ngùi. Làm tao nhớ đến Phương Triều, cũng là một bạn tù, nó cũng suýt chết trong trại tù như thằng Văn. Nó cũng từng là một thi nhân như mày, thơ của nó viết rất hay. Hôm qua, Phương Triều vừa mới gửi cho tao những trang thơ tù qua đường bưu điện. Trong đó có bài Mộ Bia, đọc nghe cũng thê lương lắm . Sao tao thấy cũng linh thiêng, hôm nay mày gọi tao, khiến tao nhớ những dòng thơ của Phương Triều, đọc lên có những dư âm và hình bóng, sao giống như cảnh mày đi hốt cốt thằng Văn quá vậy:

Chập chờn lại thấy người quen
Bao năm chết lạnh giữa miền thượng du
Mộ bia trên nắm xương tù
Là viên đá lạc nghìn thu ngậm ngùi ( Thơ Phương Triều )

Chuyện hôm nay, mày về Việt Nam để đi ra Bắc hốt cốt thằng Văn, cảnh này thật quá cảm động và cũng thương tâm lắm.đó Sơn. Nhưng tao suy nghĩ cho cùng tận, kể ra nó cũng còn có cái may mắn lắm đó, do được gia đình và mày cùng đi hốt cốt hốt xương nó mang về miền Nam. Kể ra cũng còn hơn những nắm xương tàn do mồ xiêu mã lạc, những nấm mộ không còn người thân, hoặc bị thất lạc nơi rừng sâu núi thẳm .Hoặc bị đắm chìm giữa lòng biển Ðông trong cuộc vượt biển thập tử nhứt sinh, sau ngày Cộng sản chiếm đoạt cả nước Việt Nam. Có kẻ không có thân bằng quyến thuộc, bị biệt tông biệt tích, không còn biết phương nào để tìm, để hốt xương hay hốt cốt..

Suy đi nghĩ lại , nhơn chuyện hốt cốt của thằng Văn và số phận của những người tù đã bạc phận bỏ mạng trong trại tù năm xưa, giờ này chỉ còn là những nắm xương khô bất hạnh. Cùng với ý nghĩ này, khiến tao liên tưởng đến những nắm xương khô của người Việt Nam , hay của người Mỹ trong cuộc chiến năm xưa. Ðến mãi hôm nay, mà vẫn còn lê thê kéo dài đi tìm , đi kiếm, xương cốt. Nhưng thật sự biết đâu mà tìm ? Tao cũng nghĩ đến , nhất là những bộ xương do VC bắt cóc thủ tiêu, hoặc cho đi mò tôm, tương tự như cảnh ở quê mình ngày đó ? Hoặc như cảnh xương trắng ngập Trường Sơn, Trường Sơn Ðông hoặc Trường Sơn Tây, như bao cảnh diễn ra trong quyển hồi ký vượt Trường Sơn theo lệnh của Hồ Chí Minh,do nhà văn hồi chánh tên Xuân Vũ đã viết trong quyển Ðường Ði Không Ðến . Ðồng thời, tao cũng liên tưởng đến, cảnh đấu tố giết người trong đợt cải cách năm 1955 của Hồ Chí Minh. Cảnh thảm sát và mồ chôn tập thể do VC tàn sát dã man kỳ Tết Mậu Thân năm 1968. Hoặc cảnh bỏ xác ở biển Ðông , khi trốn chạy khỏi Việt Nam của thuyền nhân đi lánh nạn Cộng sản. Có vô số những bộ xương đã bị thất lạc, bị rả mục, hoặc tứ cố vô thân, nên không còn ai biết tới. Tất cả những bộ xương cốt đó đều do cái tham vọng sắt máu của Hồ Chí Minh chủ trương xâm lược miền Nam, nên đã gây ra thảm cảnh máu sông xương núi khắp mọi nơi.như thế..

Còn chuyện ngườì Mỹ đi tìm người Mỹ mất tích và xương cốt của lính Mỹ đã mất trong cuộc chiến Việt Nam, cũng là một vấn đề kém nhân bản, vì trục lợi hơn vì nhân đạo. Hoặc những chuyện thương tâm không kém, như những bộ xương lăn lóc khi bị quật mồ quất mã, do CSVN chủ trương trả thù cố tình xóa bỏ nghĩa trang của người lính VNCH, như cảnh tại nghĩa trang Gò Vấp năm 1986, và xương cốt đem bỏ vung vải ở bờ mương trong vùng ruộng đồng ở Gò Vấp. Cũng như nghĩa trang Ðám Lác ở Vĩnh Long bị phá hủy bằng chất nổ tan tành . Cảnh hủy diệt tất cả nghĩa trang của VNCH từ phía Nam sông Bến Hải về tận Cà Mau cũng là những hành động kém văn minh, và man rợ của bọn người từng cao ngạo, tự cho mình là kẻ chiến thắng ?

Hởi ơi ! người đã chết rồi, giờ chỉ còn trơ lại một nắm xương khô, thế mà cũng bị trả thù, do người sống có tư tuởng sắt máu và tàn bạo không có ý thức văn minh. Cảnh những nắm xương khô bị đem ra mặc cả, trả giá để bán buôn, chỉ vì mục tiêu chính trị, với chủ trương để trục lợi trên những nắm xương tàn. Cảnh VC dùng xương cốt lính Mỹ ra mặc cả buôn bán. đổi chác mục đích cứu sống cái đảng Cộng sản.sắp kiệt quệ vào năm 1983, cũng là một chuyện lạ của thời đại văn minh. Cũng như những người Việt Nam muốn đi Mỹ, lén lút đi mua cho bằng đươc bộ xuơng lính Mỹ, để mưu cầu ra khỏi đất Việt Nam., vì lý do kinh tế hay do bất đồng chánh kiến.. Xét ra ,xương cốt lính Mỹ có giá trị hơn cả các loại xuơng của lính Việt Nam., kể cả hai phía ?

Suy đi nghĩ lại chỉ có cái thời đại Hồ Chí Minh mới có những chuyện bán xương bán cốt của con người như thế. Vì thật tế , đối với CSVN cái gì cũng đem đi bán được hết cả ? Kể cả người sống như đàn bà con gái, đàn ông con trai còn sống, bị đem đi bán . Như cảnh xuất khẩu lao nô, hoặc xuất khẩu cô dâu và gái.mãi dâm. Kể cả các đảo Trường sa và Hoàng Sa cũng bị Hồ Chí Minh và Phạm văn Ðồng đem bán cho Tàu cộng?. Huống chi hài cốt lính Mỹ, hoặc lính khác, ở vào cái thời đại mà xuơng cốt con người có giá cao trên thị trường chính trị., chưa kể đến những bộ xương người còn tươi, còn máu, cũng không cao giá bằng xương khô của lính Mỹ...

Lịch sử Việt Nam đã tái diễn , vì nạn phân tranh Nam Bắc, bằng nồi da xáo thịt, bằng tương tàn tương sát đẩm máu suốt hàng chục năm Nhưng thời xưa, xương cốt con người không có giá như ngày hôm nay. Vì tiền nhân ta cũng còn có nhân bản và nhân tính, nên không có chuyện bán xương bán cốt con người để mưu sinh mưu lợi như ngày nay. Như vậy thời nay, dưới cái thời đại Hồ Chí Minh mới có mưu trí sáng tạo một cách tài tình và quá vô nhân tính như vậy?.

Trong lịch sử cận đại, sau khi vua Gia Long thống nhất Nam Bắc, cũng tàn ác, cũng giống như CSVN, từng khoe khoang là đã thống nhất lảnh thổ . Nhưng thực sự là đảng CSVN đã lừa gạt cướp công của toàn dân. Cũng vì thế, mãi đến hôm nay vẫn chưa thống nhất đượcc lòng người dân? Dù cuộc chiến đã tàn hơn 30 năm !. Lòng dân còn ly tán oán hờn chưa nguôi ! Vì lý do không có tình người, tình nhân loại, bởi cách cai tri dân quá bạo ngược bạo tàn. Nếu đem so sánh , với thời vua chúa nhà Nguyễn, nhất là thời vua Minh Mạng cũng dã man, đã thảm sát đẫm máu nhất, đã giết hại con người không gớm tay qua các vụ bách hại đạo. Nhưng không bằng Cộng sản Việt Nam ngày nay, sau khi cướp được miền Nam Việt Nam, cũng giết người, cũng giam người rục xương, cũng bách hại các đạo giáo còn hơn thời phong kiến của vua Minh Mạng. CSVN cũng có những hành động còn tồi tệ kém văn minh hơn thời vua chúa nhà Nguyễn khi xưa, nên xương trắng ngập khắp cả mọi nơi.. Bằng cớ CSVN đã biến cả nước thành một trại tập trung khổng lồ, nhà tù nhiều hơn trường học thật sự. Vì nhà tù được thay bằng trại học tập lao động khổ sai ,mục đích và chủ trương để trả thù, để tẩy não, để kềm kẹp và khủng bố tinh thần đồng bào ,và trấn áp bằng công an trị.. Sài Gòn tuy không bị tấm máu, nhưng biển Ðông ngập xương máu của đồng bào miền Nam.Cũng vì thế mà có hàng triệu người phải bỏ chạy trốn ra khỏi xứ, khiến cho máu và nước mắt tràn ngập biển đông, làm cho các hải đảo như Ga Lăng, Bi Ðông ở Mã Lai và Nam Dương tràn ngập xương trắng của thuyền nhân Việt Nam..

Sau khi CSVN chiếm gọn và nhuộm đỏ cả nước Việt Nam, tuy nhiên xương trắng vẫn còn lốm đốm trắng khắp cả nước Việt Nam. Khiến những người còn sống sót phải đi lượm xương, hốt cốt của những người đã chết ở khắp mọi nơi. Cụ thể như những người có thân nhân đã bỏ mình trong cuộc chiến và sau cuộc chiến do người Cộng sản gây ra theo lệnh của Nga Tàu. Họ đi tìm hài cốt, đi hốt xương hốt cốt cho đến tận hôm nay vẫn chưa dứt, dù cuộc chiến đã dứt hơn 30 năm nay.. Chẳng hạn như gia đình của thằng Văn hôm nay đi hốt xương của nó vậy.

Cũng bời lý do, những người Cộng sản đã ngủ quên trên chiến thắng, mà mãi hôm nay mới mở mắt ra. Như vừa mới thức dậy sau một cơn mê dài . Do nặng đầu óc công thần và phong kiến ,nên mù quáng ngạo mạn. Sau cơn mê dài gần một phần tư thế kỷ , CSVN mới vừa bừng tỉnh, tạm gọi là có chút mở mắt, nên mới tìm đường , ra mở cửa cho các nạn nhân vào Việt Nam , lượm xương lượm cốt. Như đã mở cửa bán hài cốt cho chính phủ Mỹ đổi lấy đô la , trao đổi cấm vận. Chuyện cho phép người Mỹ vào dò tìm hài cốt lính Mỹ, và những người mất tích trong cuộc chiến Việt Nam, như mọi người đã biết., không vì nhân đạo ,không vì nhân bản, mà vì đồng đô la.?

.Quay trở lại chuyện hốt cốt của tù cải tạo. Sơn ơi ! mày có thấy, đây cũng là một vấn đề gây xúc động cho kẻ còn sống, có liên hệ với tù cải tạo, đã có thân nhân bỏ mạng trong các trại tù của VC sau khi cuộc chiến đã tàn. Họ là những người lính không bị tử vong ngoài chiến địa, mà bị tử vong trong nhà tù , nhà giam, vì bị CSVN trả thù tra tấn, đày đoạ khổ sai biệt xứ, phải bị chết thảm, vì đói , vì khát , vì bịnh không có thuốc men đủ chữa trị.. Ngày hôm nay, sau 30 năm, CSVN mới cho phép thân nhân tù đi hốt cốt là một hành vi trục lợi, hơn là nhân đạo với kẻ thù. Hòa giải dân tộc trong mưu toan áp đặt đè đầu cưởi cổ, đưa vào trong cái vòng kim cô của Cộng sản, với hậu ý.giả nhân giả nghĩa, luồn lách tạm thời, gọi là hòa hợp hòa giải.dân tộc ?

Nhớ lại cảnh các nghĩa trang của VNCH đã bị cào bằng xóa sạch. Chỉ còn lại có một cái duy nhất là nghĩa trang Biên Hòa, nhưng cũng bị phong tỏa và đập phá không nương tay. Cảnh người chết còn không yên nằm , hỏi người còn sống làm sao mà yên sống.? Nhìn lại nghĩa trang Biên Hòa, nơi gần 16 ngàn tử sĩ VNCH đã anh dũng đền nợ nước xong,chỉ còn có bộ xương, nhưng vẫn còn bị CSVN gọi lên đòi nợ máu . Món nợ máu này do sự áp đặt ra để trả thù với kẻ đã chết cùng người còn sống, từng chống Cộng sản bằng võ trang do tư tưởng ý thức hệ.

Tuy những nấm mộ ỡ nghĩa trang Biên Hòa bị đập phá , nhưng phía bên dưới những mộ bia, chắc còn có đủ những bô xương bất hạnh không ?. Nhưng khi nhìn lại khắp nơi ở miền Nam, nơi nào tỉnh nào, cũng có nghĩa trang của bộ đội Cộng sản. Khiến mọi người khi xem qua hình ảnh Việt Nam trong lúc chiến tranh , cũng đã có câu hỏi tại sao chỉ có nghĩa trang liệt sĩ của CSVN đầy dẩy ? Có lẽ miền Nam này , chỉ có lính CSVN đánh trận và chết mà thôi sao ? Tại sao không thấy nghĩa trang của những lính từng đánh nhau với VC , đã chết và đã chôn cất nơi nào ? Họ chết không có đất chôn sao? Có phải xương cốt của họ bi CSVN kỳ thị và trả thù , dù đó chỉ còn là những nắm xương khô ?.

Tất cả những điều trông thấy mà đau đớn lòng, nhất là chuyện xương cốt của người đã chết bị đem bán và trao đổi hay mặc cả.cho những mưu toan chánh trị.dơ bẩn. Nhưng chuyện làm này mà CSVN tự nhận cho là ưu việt và nhân đạo với kẻ thù ,để đánh lừa dư luận. Tuy nhiên , CSVN cũng tự hào , chỉ có thời đại Hồ Chí Minh mới có thế ? Nhất là vụ bán xuơng bán cốt. người chết và bán cả người sống . Ðó cũng là nỗi đau của dân tộc Việt Nam sau cuộc chiến đẩm máu, do CSVN gây ra biết bao thảm trạng bi đát cho dân tộc và cho nhân loại.

Cũng chỉ vì Hồ Chí Minh làm theo lệnh Nga Tàu, đã giành giật cướp quyền thống trị, để phát huy chủ nghĩa Cộng sản. Khiến cho Việt Nam lâm vào cảnh máu sông xương núi, khắp nơi trên toàn lảnh thổ và lan ra khắp cả trên thế giới, kéo dài mãi cho đến tận hôm nay. Vẫn còn cảnh phải đi nhặt xương hốt cốt.mà vẫn chưa hết, chưa yên.

Hình ảnh con người đi tìm xương người, tìm kiếm nhặt từng mảnh xương khô, hoặc cảnh đi hốt xương, hốt cốt tại Việt Nam Cũng như cảnh mày cùng gia đình thằng Văn đang đi hốt cốt cho thằng Văn. Cũng như đám người Mỹ đang đi tìm hài cốt lính Mỹ ,kéo dài gần suốt những năm sau chiến tranh, đến hôm nay vẫn chưa dứt. Cũng như nhóm tù cải tạo họp nhau đi hốt cốt những bạn tù của Nguyễn đạt Thành, qua sự môi giới của Võ văn Kiệt lúc còn sống. Những sự việc này cũng đã gây xúc động không ít đối với con người có lương tri có nhân bản và nhân tính.

Sơn ơi ! tao chỉ có đôi dòng tâm sự cùng mày khi nghĩ đến những nắm xương khô của con người. Nhơn chuyện mày về Việt Nam hốt cốt cho thằng Văn, làm tao cũng cảm động, vì mày đã giữ được lời hứa , rất trọn tình trọn nghĩa với bạn bè, với đồng đội. Tao rất cảm phục mày đã có nghĩa cử đẹp với thằng Văn. Nên tao ghi lại những dòng này để kỷ niệm.cuộc đời của ba đứa mình. Tao cũng cầu nguyện cho vong linh thằng Văn thỏa nguyện, vì xương cốt nó đã được đem về cải táng nơi quê nhà tại miền Nam Việt Nam. Vì ý nghĩ nó trước khi nhắm mắt lìa đời, tương tự như loài chim trĩ chỉ thích chọn cành Nam mà đậu. Tao hi vọng từ nay nó sẽ yên nằm vĩnh viễn, nó không còn sợ ai đào mồ cuốc mã của nó nữa./

Thanh Khâm

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.