Làm Thơ
Yêu em mới biết làm thơ
Rồi làm miết đến bây giờ quen tay
Chứ anh đâu học nghề nầy
Văn chương chữ nghĩa là thầy đói cơm
Dẫu rách nhưng đời vẫn thơm
Vì anh có một tâm hồn… rất thơ !
Yêu em mới biết mộng mơ
Biết trồng cây thẩn, cây thờ, cây si…
Biết học sẽ đến ngày thi
Biết đi, biết đứng, biết qùy…vân vân
Yêu em mới biết ân cần
Gió xin đừng thổi xa dần…thuyền mơ
Yêu em mới biết dại khờ
Biết gian dối, biết tình cờ… chia tay
Yêu em mới biết có ngày
Ra vào than thở: “lóng rày mình ên” !
Biết tình đời rất đảo điên
Vẫn lăn vào trút ưu phiền… cho thơ
Dẫu tình em có hững hờ
Kiếp tằm anh nguyện nhã tơ cho đời
Cho tình đẹp mãi ước mơ
Cho lòng thanh thản đợi chờ tương lai
Mai sau đời có tàn phai
Tình em vô lượng vẫn hoài nâng niu
Làm thơ phụng hiến tình yêu
Dẫu đời như áng mây chiều vẫn vơ
Thả hồn theo gót… nàng thơ
Đời dâu biển vẫn đợi chờ…yêu em !
Trần Đan Hà