Vàng
tặng Đặng Thân.
tàn tích tôi em vùi khe sông
cứ nửa năm nước đỏ úng đồng
cuộc đất trăng hoa đã khô khốc
và xương thấy lộ khía khía- bóng
như miếng mạng truyền thuyết hóa thạch
chả ai đọc ra sự trinh bạch
hôm liệng gàu xuống giếng quên dặn
đập rùa chết phải đập bằng gạch
lũ gò mối một lũ háo danh
nghe điểm tên chúng hô vanh vách
em thề gom không sót nửa chữ
lịch sử tôi sống không có sách
còn hứa- chẳng gì mai nổi giông
thả trăm chiếc tàu giấy tống gió
chữ có nghĩa của thứ lương đống
nổi lửa đốt không chừa một mống
nằm giữa sóng hớp nắm bao dung
tọng xuống cổ canh quạ xin xăm
hễ rút quẻ vàng thì đâm thủng
chữ xanh xưa dành để bao bụng
tôi vác con khỉ dựng lên đấm
cho tới nó nhận kẻ tuẩn đạo
mối lái bán con đò ba tấm
về nam tới nay nhìn còn ảo.
..
vương ngọc minh.