Jan 31, 2025

Thơ mới hiện đại VN

THƠ LƯU HOÀI
Lưu Hoài * đăng lúc 10:16:12 PM, Apr 15, 2009 * Số lần xem: 2242
Hình ảnh
Lưu Hoài
#1

DÒNG SÔNG

Anh vẫn nhớ những ngày trời đẹp ấy
Tuổi thơ ngây với gió cuộn xuân nồng
Nhớ vườn xanh với tất cả cánh hồng
Còn được tấm trên dòng sông mát mẻ
Bên bờ nước phủ mây chiều lơi lả
Đưa tâm hồn về tận bến xa xôi
Cùng bao người theo đuổi áng mây trời
Theo ngọn sóng dâng lên trời gió lộng
Bay xa vút đến tầng cao mây trắng
Lòng tôi như thóang hiện bóng chiều mưa
Giữa cánh đời muôn sắc dấu hương xưa
Còn biết nói lời gì bên trăng nước
Xuôi chảy mãi khi lòng hằng khao khát
Mở vòng tay ôm hòai vọng một đời
Dù nắng mưa gió cát cuộn bầu trời
Yêu những người biết yêu và biết khóc
Cả quá khứ thương đau hay hạnh phúc
Cả nước non của mẹ với dòng sông
Cùng cánh bèo trôi dạt chốn viễn phương
Đang ôm ấp một tình yêu tha thiết.

LƯU HÒAI


***

CHIỀU XƯA

Anh nhớ một chiều xưa
Chúng mình còn son trẻ
Đã cùng nhau san sẻ
Chuyện tình gió hương đưa.

Ngày ấy mới đôi mươi
Em như làn nắng mới
Má hồng thơm phơi phới
Đang độ tuổi yêu đời.

Thế rồi một sớm mai
Lòng em như hoa thắm
Em thường hay tự vấn
Biết ngả về tay ai.

Mắt em sớm vương buồn
Mây sầu làn tóc rối
Cuốn bay tà áo mới
Man man theo cánh buồm.

Thoi đưa dệt tháng ngày
Lần lần em thổn thức
Trước gió chiều hiu hắt
Trong lá úa vàng bay.

Đến nay mấy thu qua
Tình yêu chia dôi ngả
Em đâu còn nhàn hạ
Sưỡi ấm buổi chiều tà.

Thôi lở một chuyện tình
Đang lúc còn xuân sắc
Bụi hồng hoen khóe mắt
Trong đôi lứa chúng mình.

LƯU HÒAI


***

NÓI LÀM SAO CHO ANH HIỂU

   Nói làm sao cho em hiểu
   Dưới trăng thu rơi rụng chiếc lá vàng
   Gío rung rinh lướt nhẹ phím tơ đàn
   Cao vút lên khỏang trời vô tận.

   Nói làm sao cho em hiểu
   Nỗi buồn luồn trong gió bóng thời gian
   Khúc tình ca dang dở sầu miên man
   Chim bay về tổ trời thu lạnh.

   Nóilàm sao cho em hiểu
   Khi cuộc đời mang nặng kiếp ba sinh
   Muôn mảnh hồn khao khát ánh bình minh
   Lửng thửng chơi vơi cùng nhịp bước.

   Nói làm sao cho em hiểu
   Những cuộc tình đơn điệu bấy lâu nay
   Bóng hình em vẫn thấp thóang đâu đây
   Hiện hữu bên em từng giây phút.

   Nói làm sao cho em hiểu
   Nhũng buổi chiều êm đẹp dạo phố xưa
   Tình anh vẫn muôn thuở dưới trăng khuya
   Hằng tưởng nhớ em trong ánh mắt.

 LƯU HÒAI
 

***

         TỪNG NỖI NHỚ...
       
Kính tặng những người từng sinh sống ở Saigon

    Tôi đi giữa Saigon
    Trong nắng nhạt hòang hôn
    Theo cánh chim trời bay bỗng
    Chập chờn trong cơn tỉnh cơn mê
    Dưới ánh đèn mờ tỏ lập lòe
    Ngàn tiếng động bừng lên trong nắng gió
    Còn lòng người thổn thức lúc tái tê
    Những dinh thự lâu đài vẫn còn đó
    Miền Vĩnh Nghiêm , Chùa Xá-lợi mãi còn đây
    Chợ Bến Thành Tân-Định  Bình Tây
    Ôi! Saigon còn hiện rõ
    Trong niềm thương nỗi nhớ
    Sông Saigon luôn chảy suốt đêm ngày
    Nhưng hình như một cái gì còn thiếu vắng
    Trong từng hơi thở nhịp đập con tim
    Thời gian lặng thầm gõ nhịp im lìm
    Thành phố vẫn in hằn bao dấu vết
    Tôi đi giữa Saigon chiều nhat nắng
    Nghe như có tiếng sầu vang vọng
    Như chàng thi sĩ Apollinaire [1]
    Đi lang thang trên đường phố Paris
    Để tìm lại những gì
    Đã qua đi trong lòng người trai trẻ.
                               LƯU HÒAI

 CT : Apollinaire : [1880-1918],tên một nhà thơ tài năng
                     của Pháp vào đầu thế kỷ 20.


***

CUNG ĐÀN

Chiều sương gió mấy cung sầu tủi
Nghe trong mưa ai gảy khúc đàn
Cho lòng héo hắt bâng khuâng
Bốn phương giao động, bước chân hững hờ.

Trăng bao tuổi xin cho đời biết
Có bao giờ hiểu hết đau thương
Lòng người còn mãi vấn vương
Cuộc đời một cõi vô thường có hay.

Hòang hôn xuống lòng này lạnh giá
Nỗi u buồn chất chứa bao năm
Dấu giày từng bước gian truân
Sông Ngân vẫn đẹp với ngàn câu thơ.

LƯU HÒAI

***


SONG TRĂNG

Mây chiều bóng ngả bên thềm
Lá bay hoa rụng gió lên góc trời
Thời gian lặng lẽ dần trôi
Em đi năm tháng xa xôi phương ngòai
Trăng xưa lại chiếu hiên đòai
Còn đâu hình bóng một thời bên nhau
Nhớ ngày hẹn ước ban đầu
Dưới trời xanh ngắt sắc màu ráng pha
Hòang hôn nay lạnh mưa sa
Bao cành lá úa tthu qua mấy mùa
Chiều về bên cánh song thưa
Có người thương nhớ, gíó lùa đêm nay.

Lưu Hoài

***

NGÀN LAU

L'homme est un roseau pensant-PASCAL
[ Con người là một cây lau biết suy tư ]

Giữa khỏang trời mênh mông
Chỉ cần cơn gió nhẹ
Đủ làm rung bãi cỏ
Gợn sóng một dòng sông.

Chỉ một bông lau nhỏ
Đủ rộn tiếng tơ lòng
Cho làn nước khơi dòng
Con tim hòa nhịp thở.

Qua một cơn gió lồc
Rung rinh mấy cành hoa
Đôi mắt ướt lệ nhòa
Thóang buồn người thiếu phụ.

Sương nắng trải bao ngày
Đừng lay thêm gió động
Đời không còn dậy sóng
Rung chuyển cả rừng cây.

LƯU HÒAI

***

TIẾNG KHÓC CƯỜI

Tuổi thơ ngây dại trắng trong
Làm người phố chợ sao mong vẹn tòan
Kiếp trần sinh tử vui buồn
Mấy ai hưởng trọn mọi nguồn bên nhau
Bao điều hạnh phúc thương đau
Niềm vui có lúc nhuốm màu tang thương
Người đời mòn mỏi vấn vương
Khóc cười dang dở cõi lòng đa mang
Biết bao thân phận lỡ làng
Ngày dêm nỗi nhớ lại càng khó quên
Đục trong vốn lắm cơ duyên
Tiếng cười ngây ngất , sầu thêm nối dài
Thế nhân một cuộc khóc cười
Trần gian ngẫm nghĩ sao vơi nỗi lòng.

LUU HÒAI




 

GIÓ CHIỀU

Trời chiều bóng ngả
Nhuộm hòang hôn
Ngọn gió
Heo may
Nổi khắp thôn
Giờ đây
Chạnh nhớ quê nhà
Đôi mắt biếc
Chẳng màng đổi lấy túi càn khôn
Bốn bề cô đơn
Người xa cách
Nhớ cảnh chiều xưa
Áo em thấm ướt giọt mưa
Chiêu nay buồn lặng
Lòng vương vấn
Trời sương
Gío lạnh
Tình bơ vơ khôn xiết
Thôi còn
Ai hiểu mảnh tâm hồn.

LƯU HÒAI


***

LÒAI HOA TÍM 

Trong nắng một chiều vàng
Hoa mọc trên đồi hoang
Ngày nào em yêu thích
Đẹp hơn cánh hoa lan.

Anh vừa nhặt cánh sim
Rơi nhẹ ngả im lìm
Mà lòng đau buốt giá
Rộn rã cả con tim.

Hoa kia vẫn sững sờ
Lòng anh cũng ngẩn ngơ
Đưa mắt nhìn ngơ ngác
Người em nhỏ ngây thơ.

Ai biết cớ làm sao
Hoa tím tự ngày nào
Chẳng còn như thuở ấy
Cất lên tiếng nghẹn ngào.

Lưu Hoài


**

HỮNG HỜ

Trăng đêm nay gác bóng tự bao lâu ?
Bên ngọn cỏ trăng lên thêm lần nữa
Qua cánh cửa vầng trăng sao nghiêng ngửa
Trong bao đêm gió lọan biển sóng cồn
Giữa ngàn sao xao động suốt tâm hồn
Vầng mây bạc cuốn bay theo làn gió
Như hờ hững với những ngày trăng tỏ
Ánh trăng kia thầm lặng gợi mối sầu
Của muôn người đang ômm ấp bấy lâu
Ngày hội ngộ cùng người em bé nhỏ
Bên tà áo hương nồng môi thắm đỏ
Dưới ánh trăng vằng vặc sáng đêm trường
Để cùng nhau đi trọn vẹn nẻo đường
Trong giấc điệp bóng em vừa vụt mất
Đôi hàng lệ ứa trào bên khóe mắt
Anh giờ đây vọng tiếng biển chiều hoang
Giữa trời sao mây nước sóng ngàn trùng
Trong sương lạnh anh một mình thao thức
Bởi muôn tiếng gió gào hồn rạo rực
Nhìn ánh trăng mà lòng thấy nao nao
Trăng đêm nay như có tiếng sóng trào
Trên bờ đá rung rinh làn gió cát
Như thầm gợi lời người ngày ly biệt
Hay rrăng sâu đêm lạnh suốt canh thâu.

Lưu Hoài

**

GIẤC ĐIỆP

Chiều nay bóng xế xuyên mành
Chim oanh vừa đậu lên cành cây non
Cất cao tiếng hót véo von
Gợi lòng thiếu nữ, giọt buồn lá rơi
Nắng vàng đã chín bầu trời
Cho anh kịp hái mộng dời bờ vai
Đào yêu mơn mởn gương đài
Hay còn chờ đợi lòng ai chốn nào
Lá sầu rơi rụng lao xao
Tình anh say đắm với bao nỗi niềm
Nhưng thôi em hãy ngũ yên
Cho say giấc điệp gác thềm Thiên Thai
Đời anh đã nhuốm trần ai
Buồn vui năm tháng vẫn say tình đời.

LƯU HÒAI

**

RONG BIỂN

Thân phận con rong biển
Theo làn nước ngược xuôi
Tung tăng bờ không bến
Lưu lạc giữa dòng đời.

Lơ lửng cùng triều sóng
Long đong gịot nắng hè
Những chiều nghe biển động
Buốt giá cả lòng rêu.

Mỏi mòn theo năm tháng
Mong gió dịu trời êm
Biển sóng thầm yên lặng
Cho vơi chút ưu phiền.

Một ngày kia rong biển
Hiểu được lẽ sống còn
Thấy cõi lòng thanh thản
Trước bao cảnh nước non.

Lưu Hoài

*
TIỄN BIỆT

Ngày ấy mới ra đi
Anh vừa nói điều gì
Cho em yên lòng nhỉ
Hay chằng nói điều chi.

Saigon lắm chia ly
Theo dấu vết người đi
Kẻ ở lại thầm nhớ
Mang mang nét sầu bi.

Anh sợ lúc chia tay
Ngập ngừng tà áo bay
Sân ga nhiều màu nắng
Ánh mắt vẫn còn say.

Lần cuối vẫy chào nhau
Thời gian thóang qua mau
Xin em vui vẻ bước
Gío nhẹ đưa con tàu.
                 

 LƯU HÒAI

MÂY CHIỀU

Chiều về mây trắng bay xa
Gío lên nhè nhẹ gợi bao nỗi niềm
Nhớ người xa cách tháng năm
Cánh bồng lưu lạc theo ngàn chân mây
Lao xao trước gió ngọn cây rũ buồn
Mây trời lơ lửng chiếu hôm
Đôi hàng có trắng hòang hôn xuống dân
Trời chiều lặng ngắm fỏ non
Bên cầu nước chảy thời gian không về.
                               

LƯU HÒAI

Ngây Thơ

Tính em vốn ngây thơ
Thầm ước đời vui vẻ
Từ buổi còn non trẻ
Ngày ngày đón giấc mơ.

Nay vừa tuổi lớn khôn
Em thích làm chim nhỏ
Nhảy múa trên làn cỏ
Ngất ngây suốt tâm hồn.

Em đi giữa cuộc đời
Nhìn cảnh trời ngơ ngác
Manh áo thường xơ xác
Xin người chớ chê cười.

Em ngả xuống một ngày
Má em tuôn dòng lệ
Khi trời còn sáng tỏ
Lỗi ấy tại ai đây.

Lưu Hoài
*
HUỆ TRẮNG

Lòng em như hoa huệ
Trong sáng bóng trăng soi
Cho đến lúc tàn úa
Vẫn còn đượm hương trời.

Trắng tinh màu sữa mẹ
Đẹp đẽ ngàn lời ca
Vương vấn nhiều sương gió
Thóang bay nét trăng hoa.

Em mãi hoa trong trắng
Ngàn đời vẫn xinh tươi
Màu thời gian không biến
Say đắm bao lòng người.

Sắc hương gây mùi nhớ
Ánh mắt chất ngây tình
Càng khiến lòng mơ ước
Hoa màu trắng băng trinh.

LƯU HÒAI

- NGÀY XUÂN

Xuân đến trăm hoa nở
Xuân đi mấy hoa tàn
Dòng đời bao thay đổi
Thanh thản giữ lòng xuân.

LƯU HÒAI

** 

DÂU BỂ

Dòng đời dâu bể đa đoan
Tấm thân bèo bọt trăm ngàn bấp bênh
Con thuyển trôi nổi lênh đênh
Buồn vui trăng nước mông mênh sóng cồn
Niềm thương nỗi nhớ mỏi mòn
Lòng người trắc trở cùng muôn ngậm ngùi
Theo dòng vật đổi sao dời
Nhân gian ai khéo vẽ vời khúc ngâm
Những trò dâu bể phong trần
Lòng thêm héo hắt ngập tràn thương đau
Hồn thơ ngất lịm vẻ Ngâu
Càng đau nỗi nhớ nhạt màu phím dây.

LƯU HÒAI

VƯƠNG VẤN

Đôi mắt ai đây buồn lẩn thẩn
Cho anh theo đuổi mãi bao ngày
Lòng em như vẫn còn vương vấn
Những buổi chiều êm đẹp ngất ngây.

Một mảnh tình xưa bao nỗi nhớ
Mắt em thấp thóang mộng ngày qua
Như còn chất chứa tình nồng ấm
Ẩn chứa bao diều chưa nói ra.

LƯU HÒAI

***

TRĂNG LẠNH

Ai đi trên bước đường trần
Nắng mưa dầu dãi, tháng năm mỏi mòn
Nói chi một thuở ấu son
Cõi lòng say đắm tình còn ngất ngây.
Đến nay trĩu nặng đôi vai
Gánh sầu chất chứa vơi đầy tâm tư
Nỗi niềm chiều nhạt vẻ Ngâu
Gió mây trăng lạnh ai sầu hơn ai.

Lưu Hoài

Lưu Luyến 

  Xa nhau dã mấy tiết thu dông
  Chinh chiến điểm tô lớp bụi hồng
  Anh biết nói gì khi nhớ lại
......
  Ánh hình em gái ở bên sông.

  Hằng dêm thao tbúc với trăng khuya
  Chạnh thấy nỗi lòng quyện gió đưa
  Bãi biển tràn đầy bao giọt nước
  Long lanh ánh mắt với sầu xưa.

  Với bao lưu luyến cảm thương nhiều
  Nhớ cảnh nhớ người lúc quạnn hiu
  Nặng trĩu tâm hồn người lữ khách
  Để lòng vương vấn áng mây chiểu.

  Cuộc đời nước mắt lúc vơi đầy
  Còn biết cùng ai để giải khuây
  Sắc nắng đã hoen màu tím dỏ
  Đau thương  hòa lẫn gió heo may.

  Đêm dài thấm lạnh suốt canh thâu
  Đã thấy sương rơi hiện giấc sầu
  Chờ đến bao giờ cùng hội ngộ
  Người em gái nhỏ thuở ban đẩu.

  Lưu Hoài  

XA CÁCH

Gió lên khắp nẻo bốn bề
Lá bay theo gió nắng về hiên tây
Ngàn hoa thấp thóang rừng cây
Ngừoi xưa năm cũ giờ đây đâu tìm
Bao lần theo dõi cánh chim
Đường mây xa khuất bóng chìm đáy sông
Tháng năm vọng tiếng chờ mong
Trong lòng vẫn mãi nghìn trùng dau thương
Trời chiều lặng lẽ vấn vương
Còn đâu hình bóng sắc hương năm nào.

LƯU HÒAI


**

BIỂN VÀ SÓNG

Biển nào không gió sóng
Dạt dào giữa khơi xa
Biết dỗi hờn mơ mộng
Khác nào chút tình ta.

Sóng nào không từ biển
Gắn bó ngàn trùng dương
Giông bão không nao núng
Xôn xao nắng mây vương.

Anh vẫn yêu màu biển
Long lanh như mắt em
Màu xanh của biển thẳm
Đẹp đẽ mỗi đêm đêm.

Mong sao được chắp cánh
Đừng mãi cách xa nhau
Dầu trải ngàn sương lạnh
Đời còn bao khổ đau.

LƯU HÒAI

DÃI DẦU

Nắng lên trên bãi ngọn đồi
Lòng buồn lặng lẽ lại ngồi ngắm hoa
Mắt nhìn ngơ ngác trông xa
Khung trời vương vấn lòng ta trĩu sầu
Trải bao sương nắng dãi dầu
Thời gian gõ nhịp qua mau tháng ngày
Biển khơi sóng vỗ ngàn mây
Cuộc đời lưu lạc lòng này ngẩn ngơ
Bên chồng sách vở xác xơ
Từng trang giấy trắng hoen mờ áo xanh
Ngòai kia nắng đã xế mành
Lòng người hờ hững , riêng mìnn trầm tư.

LƯU HÒAI


***

THUYỀN TRĂNG

Hương trời tỏa ngát trên sông
Con thuyền còn đậu giữa dòng đêm trăng
Tiếng ai như tiếng chàng Trương
Gịuc người nhớ cảnh tiếng lòng mưa rơi
Nước trăng, trăng nước sáng ngời
Một màu trắng xóa bên trời liễu xanh
Gío thu thổi sớm xuyên mành
Bên lầu sông tạnh một mình trăng soi.

LƯU HÒAI

TÌNH YÊU

Mấy ai hiểu hết chuyện tình yêu
Đôi mắt nhìn nhau những buổi chiều
Thổn thức trong tim trời hạnh ohúc
Mà lòng hờn dỗi biết bao nhiêu.

Ước hẹn hẹn nhau những tháng ngày
Thả hồn theo gió với ngàn mây
Dù cho yêu mãi, yêu nhau mãi
Thành thật yêu nhau phải tỏ bày.

Tình yêu đôi lúc đến không ngờ
Chưa kịp mở lòng đón giấc mơ
Sao trách tình yêu đi vội quá
Để lòng ta lại ngẩn cùng ngơ.

Cảnh đời biến dổi gió thu bay
Hay tại tình yêu lắm đổi thay
Vương vấn chi thêm càng tiếc nhớ
Chỉ làm tan vỡ bóng trăng đầy.

LƯU HÒAI


LIỄU SẮC

Nhìn sang cành liễu đứng bên đường
Sắc thắm vươn mình gợi nhớ thương
Một thóang ngày xanh theo gió cát
Mây chiều biến ảo lẽ vô thườmg.
LƯU HÒAI

TỰ TÌNH KHÚC

Anh không biết
Gọi tên gì cho hợp với tình em
Khi mặt trời vừa soi sáng bóng thềm.
Em là tiếng nói
Hát lên từ cuộc đời
Sinh ra và trở lại với đất trời
Em còn là nắng
Để sưỡi ấm một tình thương
Cho hồn anh đi khắp muôn phương
Có phải em là gió
Đưa cánh chim lướt nhẹ vỗ tung bay
Rung rinh bao cành lá giữa trời mây
Hay em là biển cả
Nơi hội tụ trở về những dòng sông
Chảy ra từ muôn vạn cánh đồng
Em còn là hơi thở
Nhịp nhàng rung cảm với con tim
Cho tình người ấm lại đẹp lòng em.
LƯU HÒAI

***

      SỰ TÌNH

  Phong cảnh đêm nay ngàn biến dổi
  Lạnh lùng ta đứng ngắm trăng soi
......
  Nước mây lơ lửng bên bờ suối
  Khói biếc vươn lên một góc trời.

  Trời xanh thăm thẳm rộng bao la
  Thế sự ngàn năm vẫn chóng qua
  Chưa hiểu việc đời người đuổi bóng
  Sự tình đã rõ lại càng xa.
                   LƯU HÒAI



***
  CÀN KHÔN

Vỗ cánh càn khôn dậy bốn phương
Bồng bềnh trăng nước bóng mây vương
Ta say khúc hát vâu thơ mộng
Giấc ngủ men tình nỗi nhớ thương.
                             
LƯU HÒAI

               
 
BỒNG BỀNH

Bồng bềnh giữa cuộc ba sinh
Trải bao lớp sóng lênh đênh kiếp trần
Cánh bèo lạc lối dòng Ngân
Trăng về soi bóng di hoang bước đường
Canh khuya dệt mộng vấn vương
Bâng khuâng lòng thấy vô thường cõi xuân
Mênh mông ngọn nước chuyển vần
Sớm chiều gổi gió trăng ngàn thanh cao
Nước non muôn dặm sóng trào
Xa nghe lá động với bao nỗi niềm.
 

HOA QUỲNH

   Nửa đêm ngắm hoa quỳnh
   Cành lá đẹp xinh xinh
   Lặng lẽ chào khép mở
   Khoe tươi với chính mình.

   Hồn say tràn ý mộng
   Phảng phất nét thanh hương
   Từng phút giây rung động
   Ngọt ngào chút yêu thương.

   Hoa nở trong đêm tối
   Luôn nhắc nhở lòng tôi
   Hãy bình tâm mong mỏi
   Vươn lên giữa cuộc đời.

     LƯU HÒAI

      TƯƠNG TƯ

   Sông Tương lại nhớ sông Hòai
   Sông kia em ở, sông này anh mong
   Ngày ngày ta vẫn chờ trông
   Thương nhau chi lắm cho lòng đớn đau
   Nhờ ai gỡ mối tơ sầu
   Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau một thời
   Tình yêu chất chứa chia phôi
   Tương tư vốn dĩ lòng người đa mang.

     LƯU HÒAI

*
LƯU HÒAI

GIOI THIEU THO LUU HOAI
-SOI NANG[1999] - NGAN LAU [2001]- TRUNG KHOI [2004]

 ÁO BAY

Một lòai hoa rụng bên đồi
Xác xơ trước gió mây trời lang thang
Hàng cây rặng liễu bẽ bàng
Buồn vương mái tóc lệ tràn bờ mi
Cánh chim lặng lẽ bay đi
Lá vàng rơi nhẹ, chia ly mấy cành
Gío về trong nắng rung rinh
Vườn hoa sắc thắm rữa nình dưới trăng
Bao nhiêu nhụy rã hoa tàn
Trời thu tan tác theo ngàn áo bay
Hởi hồn ngây ngất ta say
Cho đời thêm sắc, lòng này sầu vơi
.



 


***

PHỐ ĐÊM

Chiều về bến nước đong đưa
Gió sương lay động say sưa gợi tình
Đời anh kiếp sống bồng bềnh
Con thuyền theo gió lênh đênh biển trời
Chợt đi chợt đến với người
Có em anh lại thấy đời vui thêm
Mây chiều che kín phố đêm
Cho đời lạnh lẽo đôi miền cách ngăn.

                           LƯU HÒAI


**

MÙA SƯƠNG GIÓ

Hòang hôn xuống ai đi trong gió
Cánh mây bay lá đổ cuối đường
Nắng chiều rơi rớt sợi vương
Cõi lòng như xé đau thương tràn đầy.

Em có biết đường mây vạn nẻo
Đi bên nhau bao nỗi vui buồn
Hẹn hò nhưng vẫn cô đơn
Nao nao nỗi nhớ, lòng còn vấn vương.

Đời giá lạnh sầu đong trăm mối
Cả đôi ta lạc lối trần gian
Phương trời góc bể trầm luân
Qua bao trăng nước, cách ngăn đôi bờ.

Trời sương gió mấy mùa mưa nắng
Anh vẫn hằng nhớ tưởng tình ta
Dãi dầu sông nước bao la
Nhưng lòng không chút cách xa đôi đường.

Lưu Hoài

**

SAO KHUYA

Đêm xuống lạnh vầng trăng
Nghiêng ngữa ánh sao băng
Lòng anh buồn xa cách
Theo gió chuyển mây ngàn.

Còn gì nữa đâu em
Sau ánh lửa hằng đêm
Sao khuya mờ lấp lánh
Lòng càng giá băng thêm.

Ngồi chép lại bài thơ
Qua bao chuỗi nắng mưa
Nghe tiếng lòng nức nở
Trời vô tận xa mờ.

Mắt em gợn sóng buồn
Thuyền ai lạc nguồn cơn
Bên hàng cây liễu rũ
Giữa trời giọt mưa tuôn.

Lưu Hoài

**

NỤ HÔN CHO ĐỜI
MỪNG NGÀY VALENTINE

Hãy cho đời một nụ hôn
Để người thêm ngàn nhựa sống

Cõi đời này đượm thêm màu tươi sáng
Mảnh hương trời tan hết bóng cô đơn
Để chúng mình được gần gũi nhau hơn

Xin gởi gió một chút tình
Cho yêu thương ngàn đời thêm thăm thiết
Dòng sông kia tắm mình trong muôn sắc

Hãy cho đời một nụ hôn
Để người thêm ngàn nhựa sống .

Lưu Hoài

**

TRĂNG GỐI MỘNG

Đời có nghĩa khi tình còn say đắm
Chợt vui buồn khi lòng hết yêu đương
Còn đâu nữa những lời ru âu yếm
Khúc tơ vàng còn đọng chút vấn vương.

Không gian tím theo một trời đỗ vỡ
Năng không về trên luống cỏ xanh êm
Cho hoa lá từng cơn buồn loang lỗ
Thuở tình đầu vẫn đẹp mỗi đêm đêm.

Bao mơ ước chỉ còn trăng gối mộng
Nắng sa mạc cháy bỏng cả hồn ta
Đời một cõi tình bơ vơ lạc lõng
Cho giấc sầu hiện rõ lúc mưa sa.


Châu Hiệp Phố biết đâu tìm gởi đến
Cho mộng đời tan vỡ giữa trời xanh
Hãy về đây cho tình ta sưỡi ấm
Trong gió chiều tỏa chút nắng lung linh.

Trên đôi măt hoen mờ giọt lệ đắng
Bóng người đi xa khuất biển mênh mông
Lời réo gọi vang lên từng khuya văng
Giữa hư vô vương lại sắc huơng nồng.

LƯU HÒAI

CON SÁO BÊN SÔNG

Ô kìa con sáo bên sông
Cất cao tiếng hót cho lòng dớn đau
Ngậm ngùi từng phút thảm sầu
Một mình lặng đứng bên cầu chơi vơi
[ Hò lơ hò lợ, ai ơi! ]
Cho anh nhăn gởi đôi lời nhớ thương
Ngày ngày con sáo vấn vương
Mang mang còn vọng chiều sương đôi bờ.

LƯU HÒAI

**

Đôi Mắt

Mắt em dòng nước trong xanh
Cho đời say đắm, lòng anh thương hòai
Thời gian lặng lẽ dần trôi
Nhưng nào dấu được một thời đã qua
Tình ta chua dễ nhạt nhòa
Những chiều sương nắng màu hoa thắm nồng
Thuyền tình xuôi ngược trên sông
Chất đầy nỗi nhớ sầu đong tháng ngày.

Lưu Hoài

LỜI THỎ THẼ...
 của Lòai hoa "FORGET ME NOT"

Một lòai hoa thỏ thẻ
Như muốn nói cùng ta
'Đừng quên tôi anh nhé
Giữa muôn màu thướt tha.

Chẳng bao giờ quên được
Những ngày tháng đã qua
Buồn vui vào ký ức
Dù gió cát sương sa.

Ngày đêm lo vun xới
Còn dâu chuyện nhớ quên
Mà lòng hằng nhớ mãi
Những lúc ở bên em.

Tình ta như sóng nước
Dù bão táp mưa tuôn
Bao nhiêu chuyện quên nhớ
Đã hòa nhập với nguồn.
LƯU HÒAI

11- HƯƠNG SAY

Anh vẫn muốn vần thơ xanh màu ngọc
Dù hoa tàn nắng vỡ buổi hòang hôn
Dù trăng mờ gió rít suối mưa tuôn
Theo hoa lá gởi lòng từng giây phút.

Trên sóng nước mặt hồ sen vẫn nở
Dù bùn lầy, vô nhiễm thóang hương bay
Đưa cõi lòng theo gió với hồn say
Chim cất cánh lên cao trời mây nhẹ.

Thôi hãy cố vui say trong màu nắng
Để quên đi dêm sương lạnn sầu vơi
Ngước mắt lên thu hết cả bầu trời
Để bãi bĩển vẫn xann màu cuộc sống.

Dù vẫn biết cuộc đời muôn sắc nước
Ngàn đóa hoa hương ngát gió say sưa
Dẫu thời gian hắng in bóng thu xưa
Chưa kịp hái mộng đời mờ phai nhạt.

LƯU HÒAI


***
8- THẦM NHỚ

Hương bay chiều gió thỏang
Nỗi nhớ chất vơi đầy .....
Cùng với bao kỷ niệm
Chan hòa chút men say.

Thời gian ơi !Ngừng nghỉ
Cho ta nhắn đôi lời
Đến người em bé nhỏ
Của một thời xa xôi.

Màu nắng hay màu nhớ
Áo em thỏang mùi hương
Lặng lẽ bay trong gió
Cho anh mãi thầm vương.

Đường đời đầy cát bụi
Ký ức ngập thương đau
Sương lạnh tràn quá khứ
Nỗi lòng thấm biển sâu.

LƯU HÒAI

9- PHỐ CHIỀU

Hòang hôn xuống phố chiều hiu hắt
Ánh đèn mờ từng giọt sương pha .....
Ngòai sÂN hoa rụng cuối mùa
Tháng năm sầu muộn trăng tà gác hiên.

Bên ngõ trúc bóng em kiều diễm
Dưới hàng cây ẩn hiện ngàn sao
Gío lay tá áo bay cao
Gieo bao nỗi nhớ thương đau ngàn trùng.

Lòng trời đất lạnh lùng không tưởng
Đốt tháng ngày cháy bỏng tuổi xanh
Nhìn em đôi mắt long lanh
Cõi lòng vương vấn tình anh lắng buồn.

LƯU HÒAI


***
- NÓI VỚI BIỂN

Triều sóng vỗ trào dâng biển mặn
Đêm trăng về ẩn hiện giai nhân
Ngàn khơi non nước dặm phần
Để lòng ta lại thương gần nhớ xa.

Biển yên lặng nhìn ta không nói
Ngôn ngữ nào gợi lại mùa trăng
Một thời ký ức đi hoang
Hồn ta với biển vẫn hằng bên nhau.

Trời gió lộng muôn sầu thương cảm
Bước ngàn dâu trĩu nặng lòng ai
Chờ trăng thao thức canh dài
Một mình lặng ngắm sao trời đêm đêm.

LƯU HÒAI

7- LẶNG LẼ

Từng gịọt buồn tê tái
Hàng cây nghiêng lả lơi
Lặng lẽ thầm không nói
Lạnh lùng ngắm sao rơi.

Theo cùng bao nỗi nhớ
Nôn nao lúc gió về
Buốt lạnh bờ vai áo
Bỏ lại tuổi xuân thì.

Mỏi mòn bao sao biển
Tiếng đàn lướt trong mưa
Vẫn còn say cất tiếng
Cùng hòa theo gió đưa.

Đứng nhìn đôi bờ liễu
Thấp thóang một bóng người
Hằng mong chờ lạnh lẽo
Lòng biết tỏ cùng ai.

LƯU HÒAI

***

1 - SỢI NẮNG

Xin em đừng tắt nắng
Cho rạng những ngày hè
Để tình thêm say dắm
Cõi lòng bớt sắt se.

Xin em dừng gọi gió
Cho tình chẳng phôi pha
Trong nắng ngàn hoa nở
Cuộc đời nhẹ phong ba.

Bầu trời còn xanh thẳm
Trên biển cả dòng sông
Tóc em vương sợi nắng
Cho tình đẹp sáng trong

2-MỘT LÒAI HOA

Một sáng trời xanh trong
Mời em ngắm cánh hồng
Trong vườn đua sắc thắm
Đang nở rộ hương nồng.

Nhìn hoa tuổi yêu đời
Nụ cười nổ trên môi
Tình yêu còn chưa biết
Nói gì chén ly bôi.

Thà làm áng mây trôi
Còn hơn đòa hoa rơi
Cuộc đời dù ngắn ngủi
Cho vui trọn tuổi trời.

Nếu ta còn tin nhau
Xin đừng l àm khổ đau
Hãy nhẹ tay ngắt nhé
Đời này hay mai sau.

3- TÌNH SAY

Dẫu rằng không uống mà say
Rượu càng nồng cháy càng cay đắng lòng
Chút tình vướng mắc tơ vương
Mỗi ngày mỗi thắm theo dòng thời gian
Trắng đêm thức suốt canh tàn
Chén tình nốc cạn cho tan khối sầu
Tình nào không chút thương đau
Dẫu say vẫn uống bạc màu gió sương.

LƯU HOÀI

4- ĐÔI LỜI

Đôi lời xin gởi người xưa ấy
Đôi cánh chim bay lạc bước thầm
Đôi lúc mộng mơ ngày hẹn ước
Đôi bờ réo gọi khách tri âm.

Đôi lòng xa cách bao năm tháng
Đôi cảnh hòang hôn một nỗi buồn
Đôi bạn giang hồ say cánh mộng
Đôi ta vẫn nhớ buổi chiều hôm.

LƯU HÒAI

5- UỐNG RƯỢU DƯỚI TRĂNG

Trăng ơi ! Nâng chén cùng ta
Đã lâu không uống với hoa giữa trời
Đêm nay ta hẳn vui đời
Cho quên nỗi nhớ, sầu vơi bên lòng
Ngàn khơi biển sóng mênh mông
Rì rào tiếng gió trăng lồng bóng đêm
Tưởng mình đi giữa nàng tiên
Áo xiêm muôn sắc hơi men say nồng
Vui ca hát khúc yêu thương
Trọn đời ta vẫn một lòng với trăng.

LƯU HÒAI

LIỄU SẮC

Nhìn sang cành liễu đứng bên đường
Sắc thắm vươn mình gợi nhớ thương
Một thóang ngày xanh theo gió cát
Mây chiều biến ảo lẽ vô thườmg.
LƯU HÒAI

TỰ TÌNH KHÚC

Anh không biết
Gọi tên gì cho hợp với tình em
Khi mặt trời vừa soi sáng bóng thềm.
Em là tiếng nói
Hát lên từ cuộc đời
Sinh ra và trở lại với đất trời
Em còn là nắng
Để sưỡi ấm một tình thương
Cho hồn anh đi khắp muôn phương
Có phải em là gió
Đưa cánh chim lướt nhẹ vỗ tung bay
Rung rinh bao cành lá giữa trời mây
Hay em là biển cả
Nơi hội tụ trở về những dòng sông
Chảy ra từ muôn vạn cánh đồng
Em còn là hơi thở
Nhịp nhàng rung cảm với con tim
Cho tình người ấm lại đẹp lòng em.

LƯU HÒAI

***

HOA QUỲNH

   Nửa đêm ngắm hoa quỳnh
   Cành lá đẹp xinh xinh
   Lặng lẽ chào khép mở
   Khoe tươi với chính mình.

   Hồn say tràn ý mộng
   Phảng phất nét thanh hương
   Từng phút giây rung động
   Ngọt ngào chút yêu thương.

   Hoa nở trong đêm tối
   Luôn nhắc nhở lòng tôi
   Hãy bình tâm mong mỏi
   Vươn lên giữa cuộc đời.

     LƯU HÒAI

      TƯƠNG TƯ

   Sông Tương lại nhớ sông Hòai
   Sông kia em ở, sông này anh mong
   Ngày ngày ta vẫn chờ trông
   Thương nhau chi lắm cho lòng đớn đau
   Nhờ ai gỡ mối tơ sầu
   Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau một thời
   Tình yêu chất chứa chia phôi
   Tương tư vốn dĩ lòng người đa mang.

     LƯU HÒAI


*
MƯA RƠI

  Trời chiều giọt mưa rơi
  Bay đầy trên hè phố
  Cát lầy đường sỏi đá
  Lá hoa rụng tả tơi .

  Sao mưa vẫn mưa hòai
  Mưa hòai và mưa mãi
  Lòng anh càng tê tái
  Như bao kẻ lạc lòai.

  Mưa buồn hay mưa ngâu
  Em đi xa ngàn đặm
  Để  cho vầng trăng lạnh
  Hạt sương thêm dãi dầu .

  Mưa tạnh hay còn lâu
  Ướt dầm đôi vai áo
  Hay còn thêm giò bão
  Anh biết đi về đâu ?

LUU HÒAI

 ***

TÌNH XƯA

Thôi đã hết những ngày qua êm ả !
Em cùng anh từng sánh bước đôi vai
Bên dòng đời trôi nổi lắm chông gai
Nhưng trong đó anh đã tìm hạnh phúc
Trong đôi mắt tình yêu đầy chân thật
Với vòng tay âu yếm của riêng em
Không một lời sáo ngữ mà lặng yên
Anh đi trọn cuộc đời trong ánh lửa
Còn nhìn ngắm bóng em bên khung cửa
Trên chân trời thường hiện rõ sao đêm
Để đưa anh vào giấc mộng êm đềm
Thôi đã hết những ngày vui xưa cũ!
Mà đôi lứa đã vẹn tình ấp ủ
Tự ngày nào anh cất bước đi xa
Hình bóng em khuất dạng dưới mái nhà
Anh như tưởng rơi vào nơi hoang địa
Có mây phủ cây rừng quanh bốn phía
Có gió ngàn buốt lạnh suốt canh thâu
Lấy mưa chiều làm nguồn suối gỉai sầu
Lấy nét chữ cánh thư lời an ủi
Cho tất cả quên đi niềm hờn tủi
Tháng ngày trôi là thế kỷ qua đi
Trong nỗi lòng mong đợi ánh từ bi
Còn gì nữa, tìm đâu ngày trở lại
Chiều cát bụi đưa anh nhiều đổi mới
Nhưng anh hằng tưởng nhớ đến đôi ta. 
 

***

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.