tôi vừa từ chối ngủ với người đàn bà
chân đi giày số 5
chỉ vì cô ta thích hát bài “vọng Kim Lang.”
của ông sáu lầu
đời tôi coi
kể- sẽ mãi mãi ăn
nằm
với thơ
và không thể dừng (dù để cãi!)
nghĩa là tôi vẫn luôn ở
ngoài trời
bất kể bốn mùa xuân
hạ
thu/ đông (mưa
nắng!) chiến đấu
nên nhớ đàn bà ai cũng có mệnh bạc
hiện tại chương trình của tôi
làm sao- không có chương trình gì hết
mỗi tối uống hết chai pinot noir “….. there’s
nothing
sad
in
my… life
sometimes.. i
……………….. want.. to
…… die..”
lời một ca khúc của tom wait
(that doesn’t mean much)
cứ lúc ngưng
lúc cất lên
bên tai
thực chẳng vui vẻ chút nào
mang hết sách mình có
chất trong bồn
xả nước
từng câu/ chữ- trong sách
lâu năm chúng đều bị nhão
chả còn nghĩa lí gì
tôi phát giác
ra: hễ sống thế nào
sẽ chết i như vậy
vặn lại đoạn băng
ngay chỗ có lời ca khúc trên của tom wait
tôi tin hiện mình đang nghe lão già
trên cao kia
nói vọng xuống “yeah
you know that- dumb ass!”
thấy rõ từng hạt bụi từ các trang sách
văng ra
chúng tụ lại
đứng lơ lửng trong không khí
chui
nằm dưới đống sách
tôi nói “let’s leave it
at that..”
..
vương ngọc minh.
Ở Biển.
bó hai bàn chân đặt lên tâm khảm
bò vào bài thơ (còn trong đầu)
cốt tìm chỗ nằm để [có thể] lảm nhảm
cùng lũ chữ cưu mang tôi qua bao trận bể dâu
lục/ bới bài thơ trong đầu phút chốc thất tung
mọi dấu tích bỗng hoá truyền thuyết
nom chỗ tâm khảm chả khác mảng trời thủng
cái tôi- ối giời! chỉ những đồn thổi thất thiệt
thử hỏi bao lâu nay làm sao để biết [hiểu] được
bất cứ gì trên đời chứ (!)
hễ mở miệng nhân ảnh đời thuở trước
từ đóc họng xộc ra bắt bí tôi dài/ dọc suốt cuộc lữ
mặc hết thảy cười xong thì khóc như chưa từng
đứng hoặc ngồi trong tay phải luôn nắm miếng giẻ rách
(hệt miếng dư đồ) đậy mặt chốc chốc thốt kêu “ôi! trứng
âu cơ đẹp đến vậy sao!” rồi tôi cười khanh khách
giờ thì (quởn) dọn bữa cơm bày ra chiếu
chưa chi ma khua đũa/ chén ầm ĩ
chực thấy lúc bò vào bài thơ ấy lúc bò vô miếu
không phải cốt tìm chỗ nằm mà do khi đấy đầu tôi một đống sắt han rỉ
thời muốn biết rõ cơ sự quí vị
hãy tự tìm những con số- thí dụ: 30/ 4/ 1975
khắc (sẽ tỏ- những ngày/ tháng/ năm ấy thực chất của quỉ)
MY LOVE DON’T FUCKING FELL SORRY.
..
vương ngọc minh.