VÔ THƯỜNG
Thì em vẫn cứ vô tình
Để ta ngọn gió một mình qua đây
Nằm nghe mưa rớt trên cây
Rừng nghiêng lá chết một ngày ướt thu
Và ta vẫn hạt bụi mù
Theo bàn chân nhỏ em từ trăm năm
Đi qua muôn nẻo phù trầm
Chiều rơi lặng lẽ xe lăn dốc đời
Lần em thả tóc lên trời
Mưa nguồn chớp bể rã rời đời nhau
Ta như con sóng bạc đầu
Xuôi theo dòng nước qua cầu chim bay
Mùa tàn nắng ngủ trong mây
Em thân cỏ úa lạc loài xứ xa
Nhấp say chén rượu quan hà
Trong tim ta thắp ánh tà dương soi
Sông dài mấy nhánh ra khơi
Trách chi dâu bể kiếp người viễn phương
Hợp tan cũng bởi vô thường
Chờ nhau bóng ngựa cuối đường lãng du !
Ngày 18/6/2016
HOÀNG ANH 79
NGỠ
Nghe nói em buồn ta muốn khóc
Thương em sợi tóc ướt mưa nhòa
Sợ chút heo may qua ngõ vắng
Ngậm ngùi em ngóng dặm trời xa
Mùa nầy nắng ít nên hiu quạnh
Mới chớm thu thôi cũng não lòng
Chiều xuống sương rơi trên xác lá
Đời rồi trăm ngả sầu như sông
Lâu lắm không về thăm cố quận
Còn ai lau lệ lúc em hờn
Ở đây không có đồi lan tím
Nên mỗi hoàng hôn thăm thẳm hơn
Mưa vẫn bay bay trên phố nhỏ
Mà ta biền biệt khắp sơn khê
Yêu nhau chưa trọn vòng tay ấm
Để gió từng đêm lạnh bốn bề
Bỗng nhiên chợt nhớ về bên ấy
Đâu phải mình em lẻ bóng đời
Cứ ngỡ trăng tàn mưa bụi rớt
Bèo mây tan hợp ngỡ phai phôi !
Ngày 27/7/2016
HOÀNG ANH 79