Chiều thu lá rụng mỗi hoàng hôn
Gió nhẹ bâng khuâng dệt nắng buồn
Một thuở trăng mơ trời bướm lượn
Nay còn đọng lại chút tình vương .
Bóng lay khe khẻ nắng chiều lơi
Từng chiếc lá bay một góc trời
Cõi mộng tan theo ngàn tiếng gió
Để lòng thêm lạnh áng mây trôi .
Còn đâu màu áo buổi trăng lên
Mái tóc nghiêng nghiêng dưới bóng thềm
Rặng liễu thờ ơ bên ngõ trúc
Nhớ thương ai đó mỗi trời đêm .
Lòng buồn lặng lẽ giữa ngàn thâu
Ánh mắt chiều thu vạn nẽo sầu
Một thoáng sao rơi trời lạnh giá
Mái chèo đưa đẩy đến phương nao !
Lưu Hoài