MÂY GIÓ BÂNG KHUÂNG
*
Lời em ru ngọt gió chuyền
Nắng chiều vàng vọt, buồn yên nỗi đời
Dõi chừng theo áng mây trôi
Bức tranh vân cẩu vẽ người năm xưa
Lời em nhắc, thức giấc chưa
Mà nghe nằng nặng âm thừa đâu đây
Em cười không ướp men cay
Mà sao trăng gió đêm ngày nhớ nhung
Ảo mơ vẽ cảnh tương phùng
Ở trong ý nhớ vẫn không nên lời
Bây giờ mây gió xa xôi
Trong phone em nói ngàn lời ấm êm
Nếu mà xa lạ đừng quen
Ta đau đớn gọi tiếng em một lần
Ngàn năm mây gió bâng khuâng…
thylanthảo