*
Nụ hoa em vẽ trêu đời
Lụa tơ em mặc, một thời tiểu thư
Sá gì mưa nắng đời hư
Bước trong mê trận riêng tư cảnh tình
Sau đêm là nắng bình minh
Giữ riêng nỗi nhớ dáng hình năm xưa
Giỡn đời ướp gió giông mưa
Chữ duyên, chữ phận có chừa ai đâu
Tình quân hẹn lại mai sau
Để rồi gió khóc nghẹn ngào ru đêm
Nhiều khi muốn gọi tiếng em
Mà nghe máu ngược nhịp tim rung hồi
Nhắc làm chi chuyện xa xôi
Áo hoa em mặc trêu đời được sao ?
Xa rồi mới thấy lòng đau
Em cười, tiếng nấc nghẹn ngào trong tâm…
thylanthảo